Inglourious Basterds đã thành hình như thế nào?

“Inglourious Basterds” là một phim dễ xem với khán giả Việt Nam so với các phim còn lại của Tarantino vì không nặng những yếu tố văn hóa đại chúng hay lịch sử Mỹ. Rất nhiều người xem đại chúng đặt “Inglourious Basterds” thứ nhất hoặc thứ hai trong danh sách các phim hay nhất của Tarantino. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe lại câu chuyện về sự thành hình của bộ phim này thông qua lời kể của chính một trong số những “basterds”.

 

1: HÀNH TRÌNH CASTING

  1. Hành trình trở thành một “basterd” của diễn viên Samm Levine bắt đầu từ một buổi talk show của Jimmy Kimmel vào tháng 10 năm 2003. Ngẫu nhiên là Levine là khán giả trong khi Tarantino là khách mời của chương trình này để quảng bá cho bộ phim mới ra lò “Kill Bill: Volume 1”.

Như bất kể đứa trẻ tuổi teen nào của thập niên 90, Levine say mê “Reservoir Dogs” và “Pulp Fiction”. Và một sự ngẫu nhiên khác, Judd Apatow – nhà sản xuất của serie truyền hình “Freaks and Geeks” (serie mà Levine đóng một vai khá nổi bật) vừa mới tặng Tarantino một cuốn băng của serie này (thời ấy đĩa DVD chưa thông dụng). Tarantino nếu xem “Freaks and Geeks” hẳn sẽ phải nhận ra Levine.

Trước khi Tarantino bước vào trường quay, Levine nhận ra thần tượng của mình và nói: “Xin chào, anh là bạn của anh Judd phải không ạ. Em có tham gia một vai trong ‘Freaks and Geeks’”. Và rồi Tarantino hồ hởi đáp lại: “Ồ đúng rồi. Ồ anh thích serie ấy lắm. Nhưng giờ anh phải quay trước đã. Mình sẽ nói chuyện sau đó nhé?”. Levine nhận lời với một sự phấn khích vô bờ.

Sau đó tại phòng thay đồ, Levine và Tarantino huyên thiên về khắp mọi thứ, từ “Freaks and Geeks” đến sự nghiệp truyền hình của người dẫn chương trình Regis Philbin. Một tiếng rưỡi trôi qua và trong phòng chỉ còn lại hai người với nhau. Bảo vệ phải bước vào và mời cả hai ra về để còn đóng cửa. Tarantino chào tạm biệt Levine trước khi bước lên chiếc limousine đợi sẵn: “Nói chuyện với em rất vui. Hy vọng một ngày nào đó anh em mình có thể hợp tác”.

Rồi 5 năm trôi qua, Levine không gặp và cũng không biết thêm thông tin gì về Tarantino. Nhưng đấy cũng là lúc mà “Inglourious Basterds” chuẩn bị casting. Thông báo chỉ rõ Tarantino cần tìm các diễn viên hài người Do Thái để đóng vai lính tráng. Đó chính là nhóm Basterds lừng danh (nhưng hư cấu) của quân đội Mỹ với nhiệm vụ săn tìm và tiêu diệt phát xít Đức.

Levine biết rằng cơ hội của mình đã đến. Anh gọi người đại diện của mình và yêu cầu phải làm mọi cách để anh có thể tham gia buổi thử vai này. Người đại diện của Levine liên lạc với bộ phận casting tại Mỹ của “Inglourious Basterds” để hỏi han và kết quả khiến Levine hoàn toàn kinh ngạc. Tên của Levine đã có sẵn trong danh sách casting.

  1. “Inglourious Basterds” sở hữu một dàn sao đã, đang và sắp nổi. Có Brad Pitt trong vai Trung úy Aldo Raine, có Mike Myers đóng vai tướng Ed Fenech của Anh, Michael Fassbender của thời trước X-Men là sĩ quan quân đội Anh có tên Archie Hicox trong khi Christoph Waltz – khi ấy vẫn hoàn toàn vô danh với khán giả Mỹ – hoàn thiện bộ phim với vai Đại tá Hans Landa.

Nhưng linh hồn thực sự của phim vẫn là đội Basterds. Họ không phải là những diễn viên nổi tiếng mà là tập hợp của các diễn viên, cây hài và thậm chí là cả những người vốn chỉ quen với công việc kỹ thuật chứ không phải diễn xuất: đạo diễn phim kinh dị Eli Roth; nhà sản xuất serie “The Office” B. J Novak; nam chính phim “I Love You, Beth Cooper” Paul Rust, diễn viên kiêm biên kịch Michael Bacall; diễn viên/nhạc sĩ Omar Doom; trợ lý đạo diễn Carlos Fidel và Levine.

Omar Doom đã từng hợp tác với Tarantino trong Death Proof. Doom kể lại cách mà Tarantino thuyết phục anh tham gia “Inglourious Basterds”: “Anh ấy kể cho tôi tất cả về nhóm ‘Basterds’, nào là lột da đầu phát xít, nào là lấy gậy bóng chày đập nát đầu. Rồi anh ấy nói: ‘Anh mời em đến Berlin để trở thành một ‘Basterd’”.

Còn Levine, trong buổi casting, anh khá hồi hộp và không biết Tarantino còn nhớ đến mình. Câu trả lời là có, Tarantino có nhớ và hai người “chém gió” với nhau khoảng 20 phút trước khi Tarantino hỏi Levine rằng anh đã đọc kịch bản phim hay chưa. Levine kể lại: “Tôi có đọc rồi nhưng mà nó là một bản copy nhái, nên tôi không dám thừa nhận điều đấy với Tarantino”. Rồi Tarantino đưa cho Levine một cuốn kịch bản dày cộp và chỉ cho Levine tập trung vào hai vai: binh nhì Smithson Utivich và trung sĩ Donny Donowitz.

Levine dành một tuần để học thuộc lời thoại của nhân vật. Rồi buổi thử vai cũng đến. Levine hồi tưởng: “Tarantino không ngồi một chỗ mà đứng lên và diễn cùng tôi luôn. Đương nhiên là anh ấy thuộc từng lời thoại một và ai tham gia thử vai tốt nhất cũng đừng nên cầm khư khư cuốn kịch bản”. Levine đọc lời thoại của Utivich và Donowitz trong khoảng 1 tiếng, rồi quay một cảnh mà Donowitz gặp một phụ nữ người Do Thái và nhờ cô này viết lên chiếc gậy bóng chày tên những người thân quen ở châu Âu đang khốn khổ dưới sự tàn bạo của phát xít Đức. Đây là một cảnh phim giải thích rõ ràng hơn về động cơ của Donowitz nhưng đáng tiếc nó lại không được đưa vào bản phim cuối cùng.

Xong xuôi tất cả, Tarantino dành những lời khen ngợi cho Levine nhưng mãi đến hai tuần sau thì Levine vẫn chưa được liên lạc lại. Levine đã nghĩ rằng thế là hết và bay tới Chicago để xem các trận đấu của đội bóng chày mà anh hâm mộ Chicago Cubs cho nhẹ lòng. Đúng lúc này, người đại diện của anh gọi điện thông báo rằng Tarantino muốn trao cho anh vai binh nhì Hirschberg. Dù chưa cả biết vai này sẽ làm gì, nói gì nhưng Levine nhận lời ngay tức khắc. “Thật ra vai Hirschberg có rất nhiều thoại và nhiều cảnh nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi sẽ nhận bất cứ vai nào trong phim”, Levine nói.

Vai binh nhì Utivich được trao cho B. J Novak nhờ một câu thoại ngắn nhưng đã khiến người phụ trách casting tại Mỹ của “Inglourious Basterds” – Jenny Jue phá lên cười. Đó là cảnh mà Đại tá Hans Landa kể cho Utivich nghe biệt danh mà binh lính phát xít dành cho anh và Novak đã thốt lên: “Biệt danh mà họ đặt cho tôi là ‘Gã Bé Nhỏ’ á?”.

Vai trung sĩ Donowitz thú vị hơn nên được nhiều diễn viên quan tâm. Adam Sandler là một trong số đó. Và ngoài Sandler thì còn một diễn viên nổi tiếng khác (không được tiết lộ tên) với câu chuyện khá thú vị khi casting cho vai Donowitz.

Jenny Jue kể lại: “Tôi vẫn còn nhớ mãi câu chuyện này. Một diễn viên đã khá nổi tiếng ở thời điểm đó casting cho vai Donowitz nhưng cậu ấy quyết định sửa lại hết lời thoại của Quentin. Không phải chỉ là một hai giây bất thần mà sửa lại hết sạch. Mọi người đều sốc. Nếu đấy là những câu thoại tiếng Đức thì có thể mọi người sẽ không để ý nhưng đây là “The Bear Jew” cơ mà. Quentin vẫn lịch sự và cảm ơn diễn viên này nhưng chúng ta đều biết kết quả cuối cùng. Từ ấy, tôi luôn phải kiểm tra đi kiểm tra lại với những người đại diện để họ hiểu rằng thân chủ của họ đừng bao giờ thay đổi lời thoại mà Quentin đã viết ra”.

Cuối cùng người được chọn cho vai Donowitz là Eli Roth. Roth đã mang đến cho Donowitz một giọng nói Boston khá nặng và hài hước nhưng cũng không khác quá xa với thực tế. Roth tập gym chăm chỉ hàng ngày để “The Bear Jew” thực sự là “The Bear Jew”. Không chỉ ngoại hình, tâm trí Roth cũng thực sự hòa nhập vào cái bạo lực của nhân vật của anh. Roth đã mô tả việc trừng trị phát xít trong “Inglourious Basterds” đối với anh như một cơn cực khoái vậy.

“Đánh một gã phát xít đến chết, đó gần như là một cảm giác thỏa mãn nhục dục sâu thẳm, một cơn cực khoái đối với tôi”, Roth hào hứng kể. “Tôi có thể xem đi xem lại cảnh nhân vật của tôi đánh chết gã phát xít. Bố mẹ tôi đã giáo dục tôi rất nhiều về The Holocaust. Ông bà tôi đã chạy thoát khỏi Ba Lan, Nga và Áo nhưng những người họ hàng khác thì không may mắn được như vậy”.

Dù không cuồng nhiệt như Roth nhưng Levine cũng rất thích thú với một vai trưởng thành và bạo lực như thế này. Trong một buổi phỏng vấn vào năm 2001 với tờ Chicago Sun-Times, Levine đã từng nói: “Tôi không ngại đóng những vai mọt sách nhưng hy vọng là sẽ không phải dính lấy những vai này cả đời. Tôi không muốn 30 tuổi rồi mà vẫn phải đóng vai mọt sách”.

Khi “Inglourious Basterds” bắt đầu quay, bạn bè của Levine đào lại những bài phỏng vấn cũ của anh. Ngay từ thời điểm ấy Levine đã nói rõ rằng Tarantino là đạo diễn mà anh mong muốn được hợp tác nhất. Và mọi thứ giờ đây giống như một giấc mơ có thực cho diễn viên 26 tuổi…

2: NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĐỘC ĐÁO KHI QUAY PHIM VÀ CÁI KẾT

  1. Vào tháng Chín năm 2008, dàn diễn viên của “Inglourious Basterds” đến Berlin chuẩn bị quay. Khi ấy, Christoph Waltz đã được trao vai Đại tá Hans Landa. Vai này đã từng được nhắm đến cho Leo DiCaprio nhưng vì nhiều lý do mà tài tử của “Titanic” chưa thể hợp tác được với Tarantino. Tarantino đã tính hoãn dự án này lại vì không tìm được diễn viên phù hợp cho vai “The Jew Hunter” cho đến khi Waltz xuất hiện.

Trong buổi đọc kịch bản tại Berlin, Tarantino đã yêu cầu tất cả diễn viên diễn với 100% năng lực: “Nếu chỉ cần một chút thiếu cố gắng nào thôi, tôi sẽ đá các anh ra khỏi đây ngay lập tức. Và tôi không hề đùa đâu”. Nhưng Waltz dường như không muốn nghe lời Tarantino. Levine kể lại: “Lúc ấy chưa ai biết Christoph cả. Và cứ mỗi khi đến lượt chú ấy, chú ấy lại diễn một cách rất nhỏ nhẹ và… bình thường. Chúng tôi nghĩ: ‘À chắc nhân vật này là như vậy, anh Quentin muốn nhân vật này thật nhỏ nhẹ và rùng rợn’”.

Nhưng thực ra thì Tarantino đã yêu cầu Waltz diễn nhẹ nhàng như vậy. Levine nhớ lại: “Quentin biết được khả năng của chú Christoph và anh ấy không muốn tiết lộ ngay cho các diễn viên sẽ diễn cùng chú Christoph để giữ yếu tố bất ngờ. Thế nên Quentin nói riêng với chú Christoph rằng hãy sử dụng cỡ 5% khả năng trong buổi đọc kịch bản này mà thôi”.

Nhưng màn trình diễn 5% ấy của Waltz vẫn đủ sức khiến các bạn diễn ấn tượng. Doom kể: “Dù kín đáo như vậy nhưng anh Christoph vẫn khiến tôi thấy sợ. Đó là cái duyên của anh ấy”.

Levine còn được tận mắt chứng kiến cảnh đầu phim được quay. Đây là cảnh được khen ngợi nhất “Inglourious Basterds” khi một Landa tinh tế và tàn bạo đã “vờn” cho một lão nông người Pháp phải tiết lộ rằng mình đang che giấu một gia đình người Do Thái. Hôm ấy, Levine có mặt tại trường quay ở ngoại ô Berlin để thử trang phục và sau khi công việc xong xuôi, anh ngồi đợi xe đưa mình về trung tâm thành phố. Thời gian chờ lên đến 45 phút nên Levine đi dạo loanh quanh rồi hỏi nhà sản xuất Lawrence Bender rằng anh có thể ở lại đây để xem mọi người quay phim hay không.

Levine kể: “Tôi ngồi cách nơi mọi người diễn khoảng 5 – 7 mét, một chỗ có tầm nhìn rất tốt. Rồi mọi người bắt đầu quay. Anh Quentin cứ muốn quay mãi quay mãi mà không dừng lại bởi vì khi đã vào guồng rồi thì anh ấy luôn muốn mọi người diễn hết mình. Và thế là take đấy kéo dài đến 12 hay 15 phút”.

Sau cảnh quay đó, Levine tháo chiếc tai nghe không dây ra, quay sang Bender và trầm trồ: “Nếu như thế mà vẫn chưa đạt được Oscar thì cháu cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Cháu cảm thấy tự hào vì là người đầu tiên khám phá ra được người chiến thắng Oscar năm sau là ai đấy”.

Đối với Levine, quá trình quay “Inglourious Basterds” là một chuỗi những kỷ niệm đáng nhớ. Ví dụ, Tarantino đã yêu cầu cả đội Basterds phải học qua một khóa về vũ khí. Các diễn viên đóng thế dạy đội Basterds cách lên nòng, bắn, tháo lắp các loại súng cổ. Rồi trên trường quay có một chiếc hộp vuông kích cỡ khoảng 30 cm, bên trong có lẽ là đựng súng. Levine đứng cạnh cái hộp và Brad Pitt đứng cạnh Levine. Pitt tay vẫn còn cầm súng, quay sang hỏi Levine: “What’s in the box?” (Tạm dịch: “Trong hộp có gì thế?”. Giải thích: Brad Pitt từng đóng vai chính trong phim Se7en (1995) nơi anh cũng nói câu thoại “What’s in the box?”. Cùng với bộ phim, câu thoại này đã trở thành một điểm nhấn lớn trong sự nghiệp của Brad Pitt vì thứ thực sự ở trong chiếc hộp).

Levine sững lại, quay sang Pitt và nói: “Anh biết mình vừa nói gì không?”. Pitt vẫn còn chưa hiểu và trả lời: “Cái gì cơ?”. “Thế thì anh nói lại cái câu vừa rồi xem”, Levine mỉm cười. Một dòng điện chạy qua đầu Pitt và anh ồ lên một tiếng thật dài.

Một cảnh quay thú vị khác là khi Trung úy Aldo Raine yêu cầu Hirschberg mang một tù nhân phát xít ra. Levine kể: “Tôi cúi người xuống và nói với hắn: ‘Anh ấy gọi mày đấy cưng’”. Khi hắn không động chân động tay gì cả, Hirschberg lấy phần báng súng thúc vào gáy của hắn. “Trung úy gọi thì mày phải trả lời, rõ chưa”. Nhưng gã phát xít vẫn không động đậy. Levine túm tóc hắn rồi quăng hắn xuống đất.

Tarantino, quan sát cảnh này trên một nền đất cao, liền vội chạy xuống và nói chuyện với Levine: “Nào, nào, nghe anh nói này. Em diễn hay đấy nhưng phải lưu ý rằng, em không phải là một gã to xác. Gã này đáng lẽ đã giết em rồi nếu như em không có súng và xung quanh em thì có đến cả chục người đồng đội. Hắn biết rằng hắn không thể manh động, nhưng nếu có thể, hắn sẽ giết em ngay tức khắc. Hắn đang căm thù lắm nên anh muốn em khiêu khích hắn làm sao để hắn muốn tóm lấy khẩu súng của em. Rồi em sẽ quật hắn xuống đất và đồng đội của em cho hắn ăn đầy kẹo đồng”.

Rồi Tarantino lại quay sang nói chuyện với Richard Sammel, người đóng vai gã phát xít Đức mà Hirschberg đang “gây sự”. Levine không biết họ nói những gì và trước khi quay lại, Tarantino đã yêu cầu Levine và Sammel không được nói chuyện với nhau. Levine kể về những gì diễn ra sau đó: “Tôi cố gắng đểu cáng nhất có thể. Và gã phát xít nhìn tôi đầy căm thù. Gã đứng dậy và nhìn tôi thật lâu còn tôi thì lấy mũi súng chọc vào ngực hắn. Rồi hắn quay lưng lại và đó là lúc mà cảnh quay kết thúc”.

Sau đó Levine hỏi Sammel rằng Tarantino đã hướng dẫn những gì. Sammel trả lời: “Anh ấy chỉ nói rằng nhân vật của tôi muốn giết chết nhân vật của anh. Nhưng điều ấy không xảy ra vì anh cầm súng còn tôi thì không. Nếu tôi tin là anh không tập trung, tôi sẽ cướp khẩu súng trên tay anh rồi chạy đi. Rồi ai đó ngăn tôi lại và tôi sẽ bị đánh tới chết”.

Levine quá ấn tượng với cái cách mà Tarantino “điều khiển” anh và Sammel. “Chết tiệt thật, thế mới là đạo diễn chứ”, Levine thốt lên.

  1. Rồi tháng Năm năm 2009, “Inglourious Basterds” được công chiếu tại Cannes. Đó là lần thứ hai mà Doom đặt chân đến liên hoan phim này, lần thứ nhất cũng là với Tarantino cho “Death Proof”. Nhớ lại những lúc bước chân trên thảm đỏ, vẫy chào đám đông, Doom nói: “Nhìn thấy mình trên chiếc màn hình khổng lồ ấy, tôi thật quá phấn khích. Tôi quay lại nhìn Quentin và Quentin hiểu những gì tôi đang trải qua. Anh ấy làm điệu bộ như thế muốn nói rằng: ‘Chào mừng chú đến với thế giới này’”.

“Inglourious Basterds” còn có những người hâm mộ cuồng nhiệt hơn “Death Proof”. Levine đã tự trả tiền vé máy bay và khách sạn trong suốt thời gian của liên hoan phim. Anh không biết bộ phim của mình sẽ được chiếu vào lúc nào và anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào cả.

Levine đã phải dành ba tháng rưỡi để quay “Inglourious Basterds” và rất háo hức được xem bản cuối cùng. Nhưng thực sự thì lần đầu tiên xem phim đã khiến Levine khó có thể gọi là hạnh phúc. Phần lớn cảnh có mặt đội Basterds bị cắt đi. Levine nói: “Tôi rất, rất, rất thích bộ phim nhưng dường như tôi chỉ có duy nhất một câu thoại vậy. Một vài cảnh khác không có mặt tôi thì may ra có tiếng tôi nói”.

Nhưng sau đó, nỗi thất vọng dần tan biến. Levine kể rằng anh đã xem đi xem lại bộ phim đến hơn 20 lần chỉ trong năm 2009. Và bất cứ khi nào có cơ hội, anh đều thuê đĩa về xem hoặc xem trên truyền hình cáp. Levine vui vẻ chia sẻ: “Tôi diễn một vai nhỏ trong một bộ phim có thể gọi là xuất sắc nhất của Tarantino. Thế vẫn còn tốt hơn rất nhiều là chưa từng có cơ hội hợp tác với Tarantino”.

Và đội Basterds vẫn còn được ghi nhớ mãi. Doom được trao một vai nhỏ trong OUATIH. Trước một cảnh quay, Brad Pitt đi một vòng để chào hỏi tất cả những bạn diễn của mình. Đầu tiên, Pitt không nhận ra Doom. Nhưng chỉ một giây sau đó, Pitt nói: “Có phải Omar đấy không? Lần trước gặp nhau thì anh em mình đang giết phát xít Đức đấy”.


Nguồn ảnh: SA Studios Global

Nguồn chữ: theringer.com

Vũ_trụ_Tarantino


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s