Mộ Dung Phục và giấc mộng Đại Yên

mo dung phuc

Người thành lập nước Yên của người Tiên Ty là Mộ Dung Hối, ông nội của Mộ Dung Thùy, lúc này là được gọi là Tiền Yên. Triều đại nhà Yên bắt đầu và kết thúc từ năm 337 – 410

Triều đại nhà Yên được chia làm 4 thời kỳ:

Tiền Yên (337-370)
Hậu Yên (384-407)
Tây Yên (384-394)
Nam Yên (398-410)

Sở dĩ nước Yên được chia ra làm nhiều thời kỳ như vậy là do bị nước khác chiếm cứ, hay do nội chiến. Tiền Yên bị Tiền Tần tiêu diệt. Mộ Dung Thùy, trước đó đã có mâu thuẫn với Tiền Yên, đã quy phục Tiền Tần. Sau này, khi Tiền Tần thất thế, ông đã phản bội, tự xưng Đại Tướng Quân, Đại Đô Đốc, rồi Yên Vương, lập nên nhà Hậu Yên. Sau khi Mộ Dung Thùy chết, nhà Hậu Yên dần suy yếu. Con Mộ Dung Thùy là Mộ Dung Bảo lên ngôi, xưng Huệ Mẫn Đế, trong bối cảnh trong nước làm phản, nước ngoài xâm lược. Mộ Dung Bảo bị giết, nhà Hậu Yên phải tháo chạy, rút về vùng đất thuộc nước Yên cổ thời Chiến Quốc xưa kia. Sau này được gọi là Bắc Yên. Các vị hoàng đế lần lượt lên ngôi nhưng đều bị làm phản và bị giết hại.

Nhà Tây Yên tồn tại song song với Hậu Yên. Sau khi tiền Tần suy yếu, Mộ Dung Thùy lập nhà Hậu Yên, song song, Mộ Dung Hoằng lập nhà Tây Yên. Thời gian tồn tại chỉ 10 năm nhưng đã có 6 vị hoàng đế lên ngôi và bị sát hại. Tây Yên liên tiếp xảy ra bất ổn và nội loạn, cuối cùng bị người anh em Hậu Yên tiêu diệt.

Mộ Dung Đức là em trai Mộ Dung Thùy, sau khi bức tử vị mua mới lên ngôi là Mộ Dung Lân đã dẫn binh về phía Nam. Khi nghe tin Mộ Dung Bảo đã chết, ông thành lập nước Nam Yên. Khi bị Đông Tấn tấn công, vua quan Nam Yên đầu hàng, sau đó bị chém đầu. Nhà nước Nam Yên bị tiêu diệt.

Mộ Dung gia là hậu nhân của người Tiên Ty, từng là hoàng đế nước Yên trong thời Ngũ Hồ Thập Lục Quốc. Dù triều Yên đã sụp đổ, và Trung Quốc đã trải qua những triều đại khác nhau, nhưng Mộ Dung gia qua nhiều thế hệ vẫn một lòng nuôi mộng phục quốc. Họ đều là những bậc cao thủ võ lâm, anh tuấn phong nhã, nuôi chí lớn, nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được ước mơ của gia tộc.

Đến thời Bắc Tống. Sau khi Mộ Dung Bác chết (thật ra là giả chết), Mộ Dung Phục kế nghiệp cha. Lúc này trên giang hồ có câu “Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung”. Thực ra võ công của Kiều Phong cao hơn hẳn Mộ Dung Phục, nhưng Mộ Dung Phục là người cao ngạo vô cùng. Hắn cho rằng: không có nam bắc gì cả, thiên hạ chỉ có Mộ Dung Phục ta mà thôi.

Quả thật, Mộ Dung Phục đã có rất nhiều điều đáng để người ta mơ ước: xuất thân danh giá (là hậu nhân của hoàng tộc), ngoại hình anh tuấn phong nhã, võ công cao cường (tuy không đứng nhất nhì, nhưng cũng thuộc hàng cao thủ), những thuộc hạ tài giỏi và trung thành (Bao Bất Đồng, và 1 người nữa nhưng mình đã quên tên), và một hồng nhan tri kỷ đẹp tuyệt trần, không những một lòng yêu thương hắn mà còn giúp đỡ hắn rất nhiều. Lẽ ra, Mộ Dung Phục là một người rất hạnh phúc.

Nhưng hắn chưa hề cảm thấy hạnh phúc. Bởi có 1 thứ hắn không có: ngôi vị hoàng đế. Những thứ hắn đang có, hắn coi là điều hiển nhiên, sẵn sàng hy sinh những thứ đó để đổi lấy niềm hy vọng hão huyền. Để rồi cuối cùng đánh mất tất cả.

Trong suốt Thiên Long Bát Bộ, ta thấy Mộ Dung Phục đi qua đi lại rất nhiều, có mặt ở nhiều sự kiện lớn, nhưng sự có mặt của hắn không thu hút nhiều sự chú ý. Hắn làm rất nhiều việc nhưng không cóviệc nào thành công. Hắn càng làm nhiều, ta càng thấy một Mộ Dung Phục khẩu khí quá lớn nhưng tài cán quá bé (thực ra Mộ Dung Phục không phải bất tài, chỉ là ước mơ quá lớn vượt quá khả năng mà thôi), các tính xấu (kiêu căng, nhỏ nhen, ích kỷ) dần lộ ra. Hắn càng làm nhiều thì mất đi càng nhiều, cuối cùng hóa điên và tiếp tục sống trong giấc mộng hoàng đế của hắn.

Đây là hành trình của Mộ Dung Phục, từ lúc hắn là người “có tất cả” cho đến khi hắn “mất tất cả”:

– Giả làm võ sĩ Tây Hạ, đuổi đánh Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên. Khi Đoàn Dự được Vương Ngữ Yên “chỉ điểm” võ công, Mộ Dung Phục bỏ đi.

– Trong trận cờ vây với Lung Á Lão Nhân, Mộ Dung Phục bị tẩu hỏa nhập ma, suýt tự sát, nhờ Đoàn Dự dùng Lục Mạch Thần Kiếm đánh cho tỉnh lại.

– Trong trận đánh với Đinh Xuân Thu ở nhà khách, Mộ Dung Phục chống đỡ vất vả, sau đó nhân lúc hỗn loạn rồi bỏ chạy.

– Lên Thiếu Lâm Tự, Mộ Dung Phục gặp lại Đoàn Dự và Tiêu Phong. Hắn đấu với Đoàn Dự (hình như là do hắn tấn công cha của Đoàn Dự trước), bị Đoàn Dự dùng Lục Mạch Thần Kiếm đánh gẫy thanh trường kiếm. Vương Ngự Yên chạy ra xin Đòan Dự tha cho hắn. Hắn bất ngờ đánh lén, bị Tiêu Phong chặn lại. Lúc này, người ta đã thấy rõ sự chênh lệch võ công của “Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung”, khi Tiêu Phong đánh bật hắn một cách dễ dàng. Hơn nữa, hắn cũng mất hết danh dự.

– Nghe tin công chúa Tây Hạ đang kén phò mã, hắn đến dự tuyển với hy vọng tràn trề. Đoàn Dự vì muốn Vương Ngữ Yên hạnh phúc, sẵn sàng giành lấy ngôi phò mã để Mộ Dung Phục về với nàng, và bị Mộ Dung Phục đẩy xuống giếng. Vương Ngữ Yên chứng kiến cảnh đó, nhảy xuống giếng cùng Đoàn Dự. Hắn không hề cản lại, mà còn cho đó là kết thúc tốt đẹp dành cho Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên. Hắn đã mất Vương Ngữ Yên từ đây.

– Làm phò mã Tây Hạ không thành, hắn bái Đệ Nhất Ác Nhân Đoàn Diên Khánh làm nghĩa phụ, giúp hắn bắt Đoàn Chính Thuần (cha Đoàn Dự) và các bà vợ, mục đích buộc Đoàn Chính Thuần nhường ngôi cho Đoàn Diên Khánh. Vì Đoàn Diên Khánh không có con, sau này sẽ truyền ngôi cho hắn. Đoàn Chính Thuần và các bà vợ đều bị giết, nhưng kế hoạch vẫn không như hắn mong muốn.

– Cuối cùng, người ta nhìn thấy một Mộ Dung Phục đã hóa điên.


Nguồn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s