Trong Tam Quốc có khá nhiều tướng thổ phỉ hoặc chư hầu nhỏ đấu với các danh tướng của Tào , Lưu , Ngô . Nhưng chắc vì họ thuộc vào các phe phái lẹt phẹt nên số phận nhân vật kết thúc quá nhanh , nhiều khi khá bi hài kịch . Sau đây là một số tay như thế , cho đến thời Tiên Chủ nước Thục
– Quản Hợi , tàn tướng của Hoàng Cân , vây Từ Châu xin lương . Tướng của Đào Khiêm là Tào Báo ra đánh mới vài hiệp là thua , thế mạnh như chẻ tre . Sau này Hợi đánh với Quan Vũ được 30 hiệp thì bị Vũ giết . Giả sử nếu không phải là tình tiết phụ , thì chắc thực tế Hợi đánh khá ngang cơ rồi mới bị giết .
– Tướng của Tôn Kiên có 4 tay là Trình Phổ , Hoàng Cái , Hàn Đương , Tổ Mậu . Trình Phổ từng đánh với Thái Sử Từ 30 hiệp bất phân thắng bại . Nhóm này được tả như kỳ phùng địch thủ của nhóm đệ tử Viên Thiệu là Nhan Lương – Văn Sú , Trương Cáp – Cao Lãm và Thuần Vu Quỳnh . Nhưng Tổ Mậu vì cứu chúa nên bị chết quá sớm , chả biết tài năng thế nào nhưng chắc phải không thua đám Trình Phổ .
– Tướng của Trương Tú là Hồ Xa Nhi , được tả là sức khỏe lạ kỳ , đội 500 cân đi cả vạn dặm . Nhưng tay này chưa ra đấu bao giờ nên cũng không biết .
– Thời Tiên Chủ có bộ tướng của một phản loạn là Ngạc Hoán được Khổng Minh dùng kế chiêu dụ . Ngạc Hoán được tả là râu tóc đỏ , gương mặt cổ quái , sức mạnh như thần . Tuy nhiên chưa thấy Hoán đấu tay đôi với bậc hổ tướng nào . Hoán xuất hiện có vài trang truyện rồi “mất tích”.
– Tàn quân Hoàng Cân đánh với Tào Tháo khi Tháo sắp gặp Hứa Chử . Trận này Hoàng Cân cho một tướng đi bộ vác côn sắt ra thách đấu , mặc áo xanh thét to : “Ta là Tiệt thiên dạ sao Hà Man , ai dám cùng ta một trận tử chiến nào ?” . Tào Hồng lập tức ra trận , đánh được 30 hiệp thì giả chạy dùng kế đà đao giết mất Hà Man . Nếu xét ra , Hà Man chắc cũng phải tầm tướng loại 2 như Tào Hồng , Cao Thuận (tướng Lã Bố) hoặc có khi là cỡ hổ tướng nên mới oai phong như thế.
– Thuần Vu Quỳnh là đại tướng của Viên Thiệu , xếp chung với nhóm Nhan Lương Văn Sú . Quỳnh áp giải lương nhưng nghiện rượu , vì say rượu nên thua , bị Tháo bắt được xẻo mũi xẻo tai . Tuy chưa đánh với ai nhưng đã xếp chung với Nhan Lương – Văn Sú , là “niềm tự hào” của Viên Thiệu (khi nói chuyện với Điền Phong), thì chắc Quỳnh cũng phải ghê gớm lắm .
– Lý Nghiêm từng đấu với một hổ tướng của Lưu Bị 50 hiệp . Tuy nhiên sau trận này thì Nghiêm được Khổng Minh giữ làm trấn thủ nên cả đời không thấy xuất hiện đấu trận nữa .
– Ngụy Diên : vì không đấu với hổ tướng nào nên cũng chả biết tay này cỡ nào , nhưng chắc tầm ghê gớm lắm.
– Tang Bá : tướng Lã Bố , sau này về với Tháo được Tháo phái đi trấn thủ phí Tây nên từ đó trở đi cũng biến luôn . Tuy nhiên Tang Bá được xem là ngang cơ với Trương Liêu . Vậy chắc Bá cũng phải dạng danh tướng (thua hổ tướng một chút).
– Quan Bình con nuôi Quan Vũ : đánh với Bàng Đức 30 hiệp và đó cũng là trận đấu duy nhất của Bình được nhắc đến trong Tam Quốc .
– Chu Du cũng là danh tướng tuy nhiên Du chưa đấu tay đôi với tên nào cả nên không kết luận được . Sau này có con cháu của Gia Cát Lượng cũng lẫy lừng một thời .
– Chu Thái cũng thuộc hàng ghê gớm , liều mạng hiếm có . Đi cặp với Chu Thái là Tưởng Khâm (hai tay này na ná như Trương Liêu – Tang Bá hàng tướng của Lã Bố về trướng Tào Tháo). Hai tướng Từ Thịnh , Đinh Phụng tuy trình chỉ cỡ Hạ Hầu Uyên bên Tào nhưng về già là những danh tướng lẫy lừng .
– Hạ Hầu Đôn lãy lừng như thế nhưng toàn truyện chỉ đấu tay đôi có vài lần mà toàn đấu với loại vô danh tiểu tốt . Duy nhất có trận với Cao Thuận của Lã Bố , Đôn bị bắn chột mắt , rút tên nuốt con ngươi rồi vẫn xông vào giết được tướng của Lã Bố là kinh khủng