Giải mã phim Ký sinh trùng (Parasite)

parasite

Phần 1: Ký sinh trùng xâm nhập vật chủ

Phần này của phim hiện lên trong mắt người xem vô cùng thú vị, hài hước và tươi sáng nhằm mục địch kể cho người nghe quá trình mà gia đình ông Ki từng bước đưa các thành viên trong nhà mình vào làm việc cho gia đình giám đốc Park giàu có. Cách dẫn truyện thông minh khiến người xem dù có thể sẽ đoán ra được kế hoạch này của gia đình ông Ki nhưng vẫn cảm thấy bị cuốn hút với sự tinh quái của họ để “xâm nhập vào vật chủ” của mình. Kết thúc của phần này là niềm vui của gia đình Ki khi hoàn toàn làm chủ được căn nhà sang trọng dù chỉ trong một thời gian ngắn.

Phần 2: Sự đấu tranh của những con Ký sinh trùng

Cao trào của phim bắt đầu được đẩy lên từ phần 2 này của phim. Những tưởng rằng câu chuyện chỉ dừng lại ở sự tương tác giữa 2 gia đình giàu nghèo thôi nhưng không thể ngờ rằng việc nhà ông Ki đưa cả nhà vào với gia đình giám đốc Park đã vô tình làm mất công cụ kiếm cơm của một gia đình khác – một Ký sinh trùng khác ở dưới tầng hầm của căn biệt thự sang trọng ấy. Mọi chuyện bắt đầu khi bà quản gia cũ quay lại với ánh mắt và nụ cười siêu creepy khiến Ghiền review và nhiều bạn đoán già đoán non mục đích của bà là gì kèm theo một chút lo sợ trong người. Thiệt luôn á.

Hóa ra, ở dưới tầng hầm là chồng của bà quản gia đã sống ở đó 4 năm trời. Trong khoảnh khắc gặp mặt ấy, hai gia đình , hai loại Ký sinh trùng bắt đầu vạch trần sự giả dối và đòi đưa nhau ra ánh sáng dù rằng tận sâu bên trong, họ là những người giống nhau, chỉ muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.

Sự tranh giành ấy diễn ra trong làn mưa và tiếng nhạc giao hưởng với góc nhìn từ xa khiến người xem không khỏi chua xót trước cái nghèo, trước cái quyền lợi của mình bị đe dọa. Cuộc chiến ấy chỉ kết thúc khi gia đình ông Park trở về nhà sớm và bên Ký sinh trùng có số lượng đông hơn áp đảo, đẩy loại còn lại xuống dưới hầm sâu và trốn chui, trốn nhủi dưới gầm bàn, gầm giường như lũ gián khi thấy người trở về.

Nếu mà chỉ dừng ở đó thì đâu thể nói là phim của Bong Joon-Ho. Ông còn sắp xếp cho ba bố con nhà ông Ki chui dưới gầm bàn để nghe cuộc trò chuyện đêm khuya của vợ chồng giám đốc Park một cách tự nhiên nhất. Đây là mấu chốt khiến ông Ki thay đổi quan điểm của mình khi mà cặp vợ chồng nhà giàu bàn về mùi của ông.

Họ nói ông biết giữ giới hạn nhưng mùi của ông thì không lại vượt qua giới hạn. Mùi này được ông Park miêu tả như là mùi của củ cải thúi, mùi của giặt giẻ lau, mùi của người đi tàu điện ngầm. Cho dù ông Ki đã thay đổi xà phòng, bột giặt nhưng mãi vẫn không thể gột rửa được cái mùi ấy. Đó chính là mùi của nghèo.

Chứng kiến cảnh một Ký sinh trùng khác sống chui rúc trong căn hầm, thấy cảnh tượng minh chui rúc dưới gầm bàn hệt như lũ và nghe người ta nói về mùi nghèo của mình, ông Ki bỗng chột dạ. Điều quan trọng nhất của một người đàn ông bỗng chốc hiện lên trong tâm ý ông, đó chính là lòng tự trọng – thứ vốn đã tan biến trong ông khi gánh nặng thất nghiệp đè nặng lên vai ông suốt thời gian qua.

Trong cơn mưa tầm tã, ba bố con chạy thoát ra khỏi căn biệt thự sang trọng, đi qua những góc tối của người nghèo và mỗi người có những thay đổi suy nghĩ riêng của bản thân mình với những gì đã xảy ra. Có lẽ họ đều tức nước vỡ bờ trong lòng, dù ngoài trời cũng đang như vậy. Căn nhà chật hẹp của gia đình ông Ki ngập tràn trong nước, đồ đạc, hở điện, bồn cầu nước xịt tứ tung.

Trong khoảnh khắc đó, con người sẽ tìm đến những gì họ cho là quan trọng nhất với mình. Với ông Ki, đó là tấm huy chương – niềm tự hào hiếm hoi và quý giá nhất của cuộc đời ông, thứ giúp ông thấy được sự nhục nhã của cái nghèo hèn mà ông đang chịu đựng. Với cậu con trai Ki-won đó là hòn đá (tại sao lại là hòn đá mình sẽ giải thích sau) và với cô con gái Ki-jung, đó là sự mặc kệ, trong hoàn cảnh đó, cô chỉ cần làm một điếu thuốc và bình thản chấp nhận mọi thứ khó khăn đang xảy ra.

Phần 3 – Ký sinh trùng bị tiêu diệt và lại tái sinh

Đoạn kết của phim bắt đầu từ bữa tiệc sinh nhật của cậu con trai Da-song của nhà ông Park và mâu thuẫn của phim lên cao đỉnh điểm cũng như được giải quyết tại phần 3 này của phim.

Trải qua một đêm mưa gió bên ngoài và bên trong lòng mình, ông Ki và các thành viên khác trong nhà có vẻ rất sợ phải đến chốn xa hoa đó 1 lần nữa. Tuy nhiên, họ vẫn phải tiếp tục làm theo vì mọi chuyện bây giờ đi đã quá xa. Sự phẫn nộ, nhục nhã của ông Ki được nhân lên dần dần khi nghe câu chuyện của bà chủ về việc trời đẹp sau cơn mưa mà đâu biết rằng cơn mưa ấy đã cướp hết mọi tài sản của ông cũng như cách bà chủ thể hiện sự khó chịu khi nghe mùi hôi thối từ người ông.

Đứa con trai Ki-won mang theo viên đá đến căn biệt thự và đi xuống tầng hầm với mục đích kết liễu loại Ký sinh trùng khác nhằm bảo vệ cho danh vọng và quyền lợi của loại mình (trong khi 2 mẹ và em gái cậu lại muốn làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm của mình đã gây ra cho vợ chồng bà quản gia cũ). Gánh nặng đó quá lớn đối với một người như cậu nên cậu đâu thể ra tay mà thay vào đó bị chính người chồng của bà quản gia cũ hãm hại bằng chính viên đá cậu mang theo. Sau khi Ki-won gục ngã, hắn ta cầm lấy con dao và tiến thẳng ra bữa tiệc để tìm người vợ của ông Ki – người đã khiến bà quản gia cũ phải chết và nhắc tên.

Lúc này, hắn chỉ thấy có mỗi cô con gái của ông Ki (vì cô đang làm tâm điểm, đứng giữa vòng tròn) nên hắn lao ra đâm thẳng vào tim cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chứng kiến cảnh tượng đó, cậu con trai của giám đốc Park ngất xíu nên ông Park cuống cuồng gọi ông Ki lấy xe chở con mình đi cấp cứu trong khi ông Ki đang phải ghìm lại dòng máu tuôn như suối của con gái mình đồng thời chứng kiến vợ mình đang vật lộn với kẻ mới đâm con gái ông và đứa con trai thì máu chảy đầy đầu.

Không ai quan tâm tới ông hay gia đình ông, thêm vào đó lại là thái độ của ông Park bịt mũi trước mùi hôi thối của gã chồng bà quản gia cũ để lấy chùm chìa khóa xe, mọi sự tức giận bỗng tăng lên đỉnh điểm. Từ một người luôn biết giữ giới hạn, vì chút tự trọng còn lại của con người, ông vô thức cầm giao đâm ông Park dù ông Park không làm gì xấu đến ông. Chỉ là sự bất mãn, chỉ là bản năng, chỉ là quá tuyệt vọng đã thúc đẩy ông làm điều đó. Ký sinh trùng đã giết chết vật chủ của mình.

Tuy nhiên cũng giống như loại Ký sinh trùng, dù phun thuốc diệt chúng, sẽ có sự hy sinh nhưng giống loại đó sẽ vẫn tiếp tục sống và tìm vật chủ mới. Sau khi gây án xong, ông Ki trốn dưới căn hầm và tiếp tục sinh tồn với những vật chủ mới. Kết phim, chúng ta được đọc lá thư ông gửi cho con trai mình và được chứng kiến một kế hoạch, một giấc mơ của Ki-won về việc sẽ học đại học, kiếm thật nhiều tiền để mua lại căn biệt thự đó và đón ba mình bước lên với mặt trời. Giấc mơ đó có thể thành hiện thực, có thể không nhưng sẽ khiến người xem phải suy nghĩ mãi về cái kết này vì chúng ta đã biết đến kế hoạch đó nên tự mình sẽ có sự nhận xét và đánh giá như chính câu ông Ki đã nói với con mình:

“Kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch gì cả, vì kế hoạch không bao giờ theo đúng ý ta. Chẳng thà đừng lên kế hoạch, đừng trông chờ, cứ để mọi việc xảy ra tự nhiên. Khi mọi việc nằm ngoài tầm kiểm soát, cũng chẳng có gì đáng lo ngại”.

Giải thích ý nghĩa một số hình ảnh, tình tiết phim:

– Ký sinh trùng và vật chủ:

+ Ai là Ký sinh trùng

Đọc phần giải thích nội dung phim nêu trên của Ghiền review, nhiều người có khi sẽ suy nghĩ rằng gia đình ông Ki là Ký sinh trùng trong bộ phim này. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ghiền review, tất cả mọi người trong bộ phim này và thậm chí là mỗi người trong chúng ta đều là Ký sinh trùng đang ký sinh vào một vật chủ nào đó.

Gia đình ông Ki và gia đình bà quản gia cũ đều là những Ký sinh trùng tiền bạc trong vật chủ là sự giàu có và cả tin của nhà giám đốc Park. Ở Hàn Quốc, Ký sinh trùng từng là từ dành cho những người vợ vô dụng, chỉ biết ăn bám vào chồng và nghe đến đây bạn liên tưởng đến ai không? Đó chính là vợ của giám đốc Park. Còn ông Park thì sao? Có lẽ ông cũng là một Ký sinh trùng vào công việc, vào vị thế và vào một niềm tin hư ảo vào tình yêu với vợ mình. Cô con gái Da-hye vốn không được ba mẹ yêu quý, quan tâm (để ý kĩ bạn sẽ thấy) nên cô bé là một dạng Ký sinh trùng vào tình yêu tuổi học trò với chàng gia sư đẹp trai họ Ki.

Thực sự khái niệm Ký sinh trùng và vật chủ theo cách hiểu trong phim có thể đảo ngược cho nhau và mang tầm vóc rất rộng. Ký sinh trùng không thể sống thiếu vật chủ (không có tiền trang trải cuộc sống) và vật chủ cũng không thể sống thiếu Ký sinh trùng (không ai dọn dẹp, làm việc nhà, khỏa lấp khoảng trống tình càm…). Vậy thì ai mới là vật chủ? Ai mới là Ký sinh trùng đây?

+ Sự đấu tranh của 2 loại Ký sinh trùng

Cuộc tranh giành và sau đó là cuộc chiến giữa gia đình ông Ki và gia đình bà quản gia cũ là đại diện cho sự đấu tranh của 2 loại Ký sinh trùng trên cùng một cơ thể vật chủ. Bản thân họ đều có sự gian dối, lừa gạt và những hành động xấu nhưng xét cho cùng chỉ bởi vì cái nghèo, cái khổ đã hành hạ họ quá đủ, họ chỉ đấu tranh để bảo vệ cho quyền lợi của mình. Đến bà quản gia cũ trước khi chết cũng nói với chồng mình là Vợ ông Ki là một người tốt mà. Xem xong phim này, rõ ràng chúng ta khó có thể đánh giá được ai là người tốt, ai là kẻ xấu dù đã chứng kiến hết mọi việc họ làm.

+ Ký sinh trùng chúa

Các bạn có để ý đến phân cảnh đầu phim không? Gia đình họ Ki chịu mùi thuốc xịt côn trùng để loại bỏ bớt côn trùng trong căn nhà nhỏ dưới hầm chật chột tối tăm của mình. 3 thành viên còn lại đều ho sặc sụa và khó có thể chịu nổi loại thuốc xịt ấy, riêng ông Ki vẫn bình thản ngồi làm cho thấy ông thực sự là một Ký sinh trùng chúa.

Suy nghĩ này hoàn toàn có căn cứ khi càng về cuối phim, vai trò của ông Ki càng trở nên quan trọng và chính ông là người tiêu diệt vật chủ của mình. Trong bữa tiệc sinh nhật đẫm máu ấy, tất cả thành viên gia đình ông Ki và thậm chí là ông chồng bà quản gia cũ đều bị ảnh hưởng không ít thì nhiều (chết, đi tù) thì ông Ki vẫn bình thản và tiếp tục chiếm và sống trong căn hầm dưới biệt thự chờ một vật chủ mới (gia đình người Đức mua lại căn biệt thự).

– Cầu thang

Phim Ký sinh trùng sử dụng rất nhiều hình ảnh bậc thang vì bản thân hình ảnh bậc thang nó đã tự thân mang cho mình ý nghĩa về một sự phân biệt giàu nghèo rồi. Để lên nhà ông Park, mọi người đều phải đi lên cầu thang (nhà ông Park ở vị trí cao thể hiện địa vị cao, thượng lưu trong xã hội) còn để về nhà ông Ki thì phải đi xuống những bậc cầu thang. Ngay cả để xuống được căn hầm mà chồng bà quản gia cũ sinh sống, cũng phải đi xuống nữa nè.

Trong cơn mưa tầm tã, khi ba bố con ông Ki chạy ra ngoài, họ cũng đi xuống những bậc cầu thang ở trên đường. Hình ảnh này ẩn dụ cho sự thay đổi suy nghĩ của họ, ai cũng nhận ra vị trí thực của mình, tỉnh mộng và trở về đúng với vị trí của mình. Khi nước ngập hết nhà, thực sự không còn bậc cầu thang nữa, cô con gái Ki-jung ngồi hút thuốc trước hoàn cảnh đó cho thấy khi ấy người ta không còn quan tâm giàu nghèo, ranh giới xã hội gì nữa hết.

– Viên đá

Viên đá là quà tặng của cậu bạn con trai ông Ki cho gia đình, là biểu tượng cho sự giàu có, tài lộc. Ki-won tin vào điều đó bởi vì từ khi được tặng viên đá, gia đình cậu bắt đầu có thu nhập và công việc. Chính vì vậy, càng ngày cậu càng bị áp lực giàu có từ viên đá đó đeo bám nhưng cậu không thể nào dứt ra được nên trong cơn lũ, vật cậu mang theo chỉ là viên đá mà thôi. Khi phát hiện có loại Ký sinh trùng khác đe dọa tới sự giàu có và quyền lợi của cậu và gia đình mình, Ki-won quyết định mang theo viên đá đó để giải quyết hết tất cả nhưng chính cậu lại bị tham vọng của chính mình hại.

Viên đá nếu trưng trong nhà nó sẽ có giá trị rất cao nhưng nếu để xuống làn nước cùng với nhưng viên đá khác, nó cũng sẽ y như vậy, không có gì khác những thứ xung quanh. Điều này ngụ ý rằng dù sống ở nơi sang chảnh nhưng tận sâu bản chất của mình vẫn không thay đổi (giống hình ảnh nhà ông Ki). Chính vì vậy, ở cuối phim, chúng ta thấy được cảnh Ki-won mang viên đá để lại dòng suối, để nó thực sự ở nơi nó thuộc về, không còn là gánh nặng và áp lực cho người khác nữa.

– Phân biệt giàu nghèo

Ngoài việc đề cập đến vô số vấn đề của xã hội hiện nay như phần review ở trên thì có lẽ chúng ta thấy được phim nhấn mạnh nhất về sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc, có thể điểm qua một số hình ảnh như sau:

+ Cơn mưa: Với nhà giàu, cơn mưa là một điều gì đó thú vị, vì được ở trong một căn nhà ấm áp ngắm mưa thật tuyệt vời và mưa xong thì ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Đối với người nghèo, mưa là cả một vấn đề với họ và thậm chí nó là nỗi đau khi mưa có thể cuốn đi mọi thứ của họ khi nước mắt hòa lẫn vào giọt mưa.

+ Ngắm nhìn qua 2 cửa sổ: Căn biệt thự của nhà ông Park và căn nhà hầm của ông Ki đều có view cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nếu căn biệt thự nhìn ra sẽ thấy không gian siêu đẹp với khung cảnh đa số là ban ngày thì nhà ông Ki nhìn ra chủ yếu là màu đen của màn đêm và những người tè bậy.

+ Rượu – bia: Gia đình ông Ki nghèo chỉ dám ăn mừng bằng bia (rẻ tiền) nhưng khi đã được thoải mái ở nhà của ông chủ thì họ sẵn sàng lôi rượu tây mắc tiền ra uống, trong khi gia đình ông Park dù tích trữ hàng trăm chai rượu tây trong nhà nhưng chẳng bao giờ uống, thay vào đó là chỉ uống nước trái cây và nước lọc mà thôi.

+ Mùi hôi: Ngoài việc nói mùi hôi là mùi nghèo mà mình đã đề cập ở trên, chi tiết mùi hôi còn có thể hiểu như thế này. Lúc trước khi ông Park chưa nói với vợ mình về mùi hôi của ông Ki thì bà cũng không để ý đâu. Tuy nhiên sau lần đó, bà đã để ý và tỏ ra khó chịu với mùi này. Sự kì thị, phân biệt, giàu nghèo cũng đến từ sự để ý, so đo, xét nét mà thôi.

+ Mã Morse: Cái này mình không biết hiểu có đúng không nhưng chi tiết mà chồng bà quản gia ở dưới tầng hầm, suốt ngày bấm tắt công tắc để tạo ra mã Morse nhằm mua vui cho đứa con trai thích làm hướng đạo sinh cũng khiến người xem giật mình về sự phân hóa giàu nghèo.

+ Quan điểm về tình yêu: Sự khác biệt về quan điểm tình yêu giữa ông Park và ông Ki cũng thể hiện khá rõ khi ông Ki liên tục hỏi ông Park về việc ông ấy vẫn yêu vợ đúng không khiến ông Park đứng hình mất 5s và vẫn không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Tình yêu theo quan điểm của nghèo và giàu thực sự rất khác nhau các bạn ạ.

+ Hình tượng trái đào: Trái đào là đại diện cho sự sung túc, khá giả nên dù những đứa con nhà ông Park thích ăn lắm nhưng do bà quản gia cũ (người nghèo) bị dị ứng với món đồ đó nên chúng không được ăn.

– Người thổ dân

Bạn có tự hỏi tại sao phim lại sử dụng hình tượng người thổ dân nhiều vậy không. Trong lịch sử nước Mỹ có một vết đen khi người thổ dân da đỏ bị đánh đuổi và đẩy ra khỏi vùng đất cha ông nguyên thủy của họ. Cậu bé Da-song thích làm thổ dân và dựng lều cũng tương tự như việc người da đỏ cảm thấy có mối đe dọa nào đó trên chính nơi cậu gọi là nhà.




ghienreview.com

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s