The Last Samurai- Võ sĩ đạo cuối cùng

1-997 - Copy

Trước khi bước vào phim thiết tưởng ta cũng nên quay lại một chút với lịch sử của đất nước Mặt trời mọc vào hồi TK 19. Nói đúng hơn thì bắt đầu từ TK 18 nước Nhật đã bắt đầu phải chịu các áp lực của ngoại quốc về việc thông thương hải cảng. Đến cuối TK 18 thì sức ép của ngoại bang đã lên rất cao.Chính phủ Tokugawa sụp đổ và bắt đầu thời kỳ phục hưng của đế chế Meiji.

Cũng giống như nhiều nước châu Á khác vào thời kỳ này, Nhật bản đã bắt buộc phải ký các hiệp ước về thương mại với phương Tây cùng rất nhiều các điều khoản thiệt thòi. Sáng suốt và kiên nhẫn, người Nhật quyết tâm cải tổ đất nước mình hòng tiến tới ngang bằng về kinh tế và quân sự với phương Tây.Nước Nhật cần dân chủ hoá! Điều này dẫn tới việc xoá bỏ các đặc quyền đặc lợi của tần lớp Samurai, được đặc biệt tôn vinh dưới thời Tokugawa, cũng như trưng thu đất đai của các đại lãnh chúa, Daimyo, nhằm ổn định quyền lực của chính phủ trung tâm. Như thế những người mất mát nhiều nhất trong thời kỳ này là các Samurai, không những chỉ về địa vị xã hội mà còn mất luôn tất cả các quyền lợi khác. Trước khi Captain Nathan Algren tới Nhật bản thì vào năm 1873 quyền con người và tự do tôn giáo đã chính thức được áp dụng.

Để có thể hiểu hơn nữa tư duy và cách hành xử của một tầng lớp trí thức Nhật bản thời kỳ này ta cũng nên biết rằng hệ thống giáo dục của Nhật được cải tổ theo kiểu Pháp và Đức. Quân đội được đào tạo và huấn luyện theo mô hình của nước Phổ còn hải quân thì theo kiểu mẫu của Anh quốc. Nền kinh tế được sự hỗ trợ trực tiếp của chính phủ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp. Xem trong phim ta thấy nhiều người Nhật phục trang kiểu phương tây là dễ hiểu vì thời kỳ này Nhật bản gửi rất nhiều du học sinh ra nước ngoài và họ ít nhiều chịu ảnh hưởng của phương Tây. Thậm chí nền chính trị Nhật bản cũng chịu ảnh hưởng luôn của Hiến pháp đầu tiên của châu Âu năm 1889.

Quay lại với bộ phim The Last Samurai và anh chàng Tom Cruise đẹp trai.

Ngay từ những cảnh quay đầu tiên mình đã thấy ngay rằng đây là một bộ phim kiểu phương Tây. Phong cảnh nước Nhật được tái tạo đẹp như….những thảo nguyên của châu Âu! Còn xuất xứ của anh chàng Algren thì chẳng có gì đặc biệt, sệt kiểu Western! Duy có một điều đáng kể, Algren là một chiến binh đánh thuê mà sự man rợ và vô nhân tính của các cuộc thảm sát người da đỏ đã làm anh ta mất hết sự coi trọng với các khái niệm Danh dự và Tổ quốc. Với súng côn xoay và Whisky Algren lên đường sang Nhật.

Mình thích cảnh giáp chiến dữ dội đầu tiên của các Samurai và đội quân nông dân trang bị súng trường hiện đại. Nó phản ánh đúng thực tế của nước Nhật thời kỳ này. Khi mà vũ khí hiện đại chưa được nắm vững thì kỹ thuật chiến tranh kiểu truyền thống vẫn còn chiếm ưu thế. Với Algren thì đó là một thảm kịch được tiên đoán trước, một cái chết được sắp đặt rõ ràng. Algren kinh hoàng nhận ra những điều không hề có trong văn hoá phương Tây. Và những điều bất ngờ của một nên văn minh xa lạ ấy vừa mới chỉ bắt đầu.

Algren đau đớn không đơn thuần chỉ vì những vết thương trên da thịt mà điều dày vò tâm can người chiến binh phương Tây này lại nằm trong sự vô nghĩa lý của các cuộc chém giết trong quá khứ. Nền văn minh phương Tây không làm sao giúp Algren hiểu nổi sự tận tình của Taka chăm sóc vết thương cho anh khi mà vừa mới đây thôi chính Algren đã làm cho nằng trở thành goá bụa? Con thú hoang dã trong Algren gào thét cùng nỗi đau “saké, saké!” và những giọt nước mắt căm thù của Taka rơi lặng lẽ trong đêm.

Có lẽ bây giờ và mãi về sau này người phương Tây cũng sẽ chẳng bao giờ thật sự thấu hiểu tâm hồn của người Á Đông? Katsumoto đã làm Algren kinh ngạc khi ông bảo toàn mạng sống cho chàng. Trung quân đến mù quáng, đến ngu trung, nhưng tấm lòng yêu nước của Katsumoto thì lại là một tấm gương ngời sáng. Một tâm hồn Nhật bản thuần khiết và độ lượng. Một Kiếm sĩ Samurai theo đúng nghĩa của truyền thống Nhật bản.

Omura thì lại là một khuôn mặt khác. Một kẻ cơ hội và vô lương tâm, vô liêm sỉ. Triều đại nào cũng có vài kẻ như thế ngay bên cạnh vua. Và Nhật Hoàng, một khuôn mặt thư sinh đến yếu ớt, một cái nhìn vô định, hoàn toàn không có sức sống. Đại diện cho cả một quốc gia nhưng Nhật Hoàng thật sự chỉ là một con rối trong những trò chơi chính trị.

Cái hay của The Last Samurai là đã dựng nên được những chân dung tiểu biểu cho xã hội Nhật bản thời bấy giờ. Chỉ qua vài nhân vật câu chuyện đã trở nên rõ ràng và mạch lạc. Những ngày bị cầm tù, giữa sự sống mong manh và lòng căm thù của những người trong làng, giữa nỗi đau thể xác và sự hành hạ về nội tâm, Algren đã nhận ra được một điều quan trọng đó là sức mạnh huyền bí ở nơi này, ta không thể nào hiểu được những cũng không thể nào bỏ qua.

Hai chiến binh đối diện, Katsumoto và Algren. Cả hai bên đều có thừa lòng quả cảm, riêng triết lý và cuộc sống khác nhau. Người Kiếm sĩ lừng danh tìm thấy trong nhưng trang nhật ký của Algren những điều mới lạ. Còn Algren thì lại tìm thấy trong cuộc sống nơi đây một kỷ luật thép và sự bình yên đến kinh ngạc trong tâm hồn người Nhật.

Nếu như đạo diễn E.Zwick đã rất thành công, cùng với tài năng diễn xuất của Tom, làm sáng ngời lên lòng quả cảm của người chiến binh phương Tây trong mọi hoàn cảnh thì những cảnh phim nói về triết lý của Võ sĩ đạo lại hoàn toàn mờ nhạt. Dù sao thì cũng phải chấp nhận rằng đây là một cách nhìn hoàn toàn phương Tây về văn hoá của Nhật bản nên không thể tránh thiếu sót.

Tuy nhiên bên cạnh đó thì người xem cũng vẫn cảm nhận được một phần nào đó “khái niệm” Samurai . Có thể ý đồ của tác giả không phải là muốn so sánh hai tư tưởng Đông-Tây nên bộ phim tập trung vào người hùng Algren. Sự thật trong lịch sử của Nhật bản thì người phương Tây đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm thức tỉnh một đế quốc châu Á già nua và bảo thủ cùng với việc phổ cập khoa học kỹ thuật nhưng để nói rằng người phương Tây đã cứu rỗi nước Nhật thì khác nào bảo người Pháp đã khai sáng văn minh cho Việt nam. Nền văn minh châu Á đã tồn tại từ rất lâu trước nền văn minh châu Âu, không có lý do gì để “khai sáng” thêm một lần nữa cả.

Một trong những cảnh quay, theo mình là rất ý nghĩa, quan trọng có tác dụng làm thay đổi con người Algren đó là khi Katsomto nói chuyện với Algren bên gốc hoa đào mùa xuân.Chỉ bằng vài câu trao đổi đơn giản người Kiếm sĩ già đã diễn đạt rất thành công cái thần của Bushido – Võ sĩ đạo, khi ông ví cuộc đời người đẹp rực rỡ như những cánh hoa, rồi tàn phai. Một Samurai thực thụ là người biết mình ra trận để chết. Khi mà người ta toàn tâm toàn ý với cái chết thì cũng là lúc người ta không biết sợ nó nữa. Cuộc sống là Sinh Tử. Chính vì lẽ ấy mà người Samurai biết sống hết mình trong từng hơi thở quý báu của cuộc đời. Algren có một tâm niệm khác: người chiến binh đánh thuê không sợ cái chết nhưng lại tìm cách tốt nhất để tránh nó.

Katsumoto là thành luỹ cuối cùng của truyền thống võ sĩ đạo nhật bản. Ông sinh ra và lớn lên trong xã hội ấy, tôn thờ nó và sẽ chết đi theo đúng nghi lễ của một Kiếm sĩ.

Nhân vật Kata chính là thể hiện tâm hồn Nhật bản một cách nhân hậu nhất. Người thiếu phụ luôn có gương mặt chịu đựng và hiền hậu. Nàng không để lộ ra ngoài những suy nghĩ của mình dù nỗi đau mất chồng luôn nhức nhối. Algren đã thêm một lần nữa kinh ngạc khi biết rằng mình đã làm người đàn bà ấy goá bụa. Chính Kata đã dần dần cảm hoá Algren bằng lòng nhân hậu và độ lượng của mình. Người đầu tiên đưa Algren lại gần thế giới tâm hồn Nhật bản chính là nàng.

Còn người đưa Algren đến với Võ sĩ đạo lại không phải ai khác ngoài Katsumoto. Tình huống rất “kịch” nhưng lại tạo ra hoàn cảnh tuyệt vời để Algren chứng tỏ bản lĩnh cũng như con người chàng đó là khi các sát thủ Ninja bất ngờ tấn công làng của Katsumoto trong đêm hội. Trận hỗn chiến với các tình tiết gay cấn làm nổi bật trình độ kiếm pháp của Algren cũng như tài nghệ tuyệt luân của Katsumoto. Trong phút gay cấn ấy hai “kẻ thù” đã sát cánh bên nhau sinh tử. Mình thích cái cảnh kết thúc khi mà Katsumoto và Algren người đầy máu đứng đối diện với nhau, dao kiếm lăm lăm. Ở đây ta không thấy hai kẻ địch thủ mà chỉ thấy rằng kẻ thù đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Katsumoto cảm kích trước tấm lòng của Algren đã trao trả chàng chiếc túi dết với câu nói đầy ý nghĩa “Khi ta lấy chiêc túi này của ngươi thì lúc đó ngươi là tù binh của ta” rồi quay gót đi nhanh. Một tình huynh đệ vừa mới ra đời.

Một trong những trường đoạn đẹp nhất trong phim là thời kỳ Algren bình phục và dần dần sống hoà đồng với những người Nhật bản hiền lành. Khi những vết thương trên thân thể lành lại thì tâm hồn của Algren cũng được thức tỉnh vì những nghĩa cử mang đầy tính nhân văn của tâm hồn Nhật bản. Từ vị trí một tù binh, một kẻ thù Algren đã đi vào trong cái xã hội nhỏ bé ấy bằng tất cả những gì hồn nhiền nhất, chân thành nhất của cái gọi là con người. Vẫn Taka là người đầu tiên đón nhận Algren dưới mái nhà mình. Nàng không quên mối tử thù giết chồng nhưng khi chứng kiến Algren, mặc dù rất quả cảm, bị đánh gục dưới làn mưa, nàng đã không cầm được nước mắt. Là vợ của một chiến binh, hơn ai hết nàng thấu hiểu tinh thần Bushido và ngưỡng mộ lòng dũng cảm. Kín đáo quan sát sự hồi sinh của Algren, Taka nhận ra trong con người xa lạ này những điều tốt đẹp mà không phải ai cũng nhận ra được. Trong sử thi của châu Âu có hình tượng người anh hùng Cid giết bố vợ và lấy con gái rất được tôn vinh. Nhưng ở đây, tại đất nước của các Samurai, Taka không quên bổn phận của mình. Nàng đã xin với anh trai Katsumoto giết Algren để trả thù chồng.

Trong những mẩu hội thoại giữa Katsumoto và Ạlgren ta dễ dàng nhận thấy sự đối lập và giao hoà của hai nền văn minh Đông-Tây. Giá như đạo diễn E.Zwick chú tâm hơn nữa vào các chi tiết thì The Last Samurai sẽ hoàn chỉnh hơn, sâu sắc hơn. Lúc Algren đã thật sự mang trong mình một tâm hồn Nhật bản, khi mà từ lâu lắm rồi chàng mới có được một giấc ngủ bình yên đến thế thì lịch sử lại sang trang. Có lẽ từ rất lâu rồi những người trong làng và ngay cả bản thân Algren nữa đã quên đi thân phận tù binh của mình. Khó có thể nói là chàng thích ở nơi nào hơn, giữa những người Nhật nơi núi rừng hay trở về tiếp tục công việc huấn luyện của mình?

4fd69d7bcb2f0d856619c9a150403292

Nhật Hoàng chấp nhận sự quay trở về của người thủ lĩnh phiến quân – người thầy dạy của mình và Algren bỡ ngỡ khi trở lại với chính cái xã hội của mình. Cảnh đoàn Kiếm sĩ của Katsumoto áo vải trên yên ngựa đi vào thành phố mới đẹp và oai hùng làm sao. Hơn bao giờ hết ta cảm thấy bản lĩnh và cái chất của người Samurai thể hiện vô cùng rõ ràng.

Trung quân, Ái quốc đến tận xương tận tuỷ nhưng Katsumoto lại quá ngây thơ trong trò chơi chính trị. Omura đã tận dụng cơ hội này để loại bỏ một địch thủ đáng gờm. Nhật Hoàng, thêm một lần nữa đã không thể vượt qua được chính mình, đã bất lực làm ngơ. Một trong những cảnh đắt giá là khi Katsumoto hội kiến với Nhật Hoàng tại Hoàng cung bên cạnh một bầy cung nữ diêm dúa, loè loẹt và bản thân nhà vua cũng xúng xính trong một bộ y phục đầy tính phường tuồng. Katsumoto là người có hiểu biết nhưng chính bản thân ông cũng không vượt qua nổi lễ giáo phong kiến, không dám nói lên ý kiến của mình trước mặt Nhật Hoàng. Đó chính là xã hội Nhật bản thế kỷ 19.

Cao trào của bộ phim được đẩy lên tới đỉnh điểm khi mà Algren, lúc này đã được Omura trao toàn quyền chỉ huy quân đội, bị giằng xé giữa hai con đường: một bên là chức tước, bổng lộc, một bên là tiếng nói của trái tim mình. Vẫn là người chiến binh từng đánh bại quân da đỏ nhưng bây giờ trong tâm hồn chàng lại là một Samurai. Và Algren đã hành động theo cảm nhận của mình, hoàn toàn tự nhiên và bột phát, theo sự dẫn dắt của hai tiếng Danh dự mà từ lâu chàng đã lãng quên. Số phận đã được định đoạt.

Như muốn dựng lại hình ảnh của những Samurai Nhật bản huyền thoại nên đạo diễn E.Zwick đã bố trí cho Algren tay không đối mặt với những sát thủ đáng gờm của Omura. Cuộc so gươm đẹp và hợp lý trong tình huống nhưng rất tiếc lại không mang đậm nét của nghệ thuật Kendo, trái lại mình cảm thấy nó đẹp như trong phim…Matrix!

Xuyên suốt bộ phim là những hình ảnh đẹp đẽ về một nền văn hoá có truyền thống, là cách hành xử, là con người Nhật bản. Có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi biết được ngôi làng Nhật xinh đẹp ấy lại được xây mới hoàn toàn ở…New Zealand, trong một thung lũng hoàn toàn hoang sơ và toàn bộ các vật liệu xây dựng được đưa đến bằng máy bay trực thăng. Mình cũng thích âm nhạc trong phim, rất hoành tráng, hào hùng mà lại mang một nỗi buồn mênh mang, trầm lắng. Ngay cả trong những cánh huyết chiến thì âm nhạc vẫn rất Zen mặc dù nhịp điều có phần dồn dập. Theo mình thì đây là một trong những thành công của bộ phim.

Hoàn toàn có thể ý đồ của phim là dựng nên một hình ảnh châu Âu giữa lòng châu Á nhưng điều mà tất cả đều có thể dễ dàng nhận thấy đó là Algren đã học được rất nhiều giá trị tinh thần từ nền văn hoá Nhật bản. Bushido không chỉ là kỷ luật tinh thần của người Kiếm sĩ mà nó chính là tinh hoa chắt lọc của đất nước Mặt trời mọc từ bao thế kỷ nay. Sẽ có dịp để quay lại với đề tài này nhưng bí quyết của Samurai để bách chiến bách thắng đã được hé mở trong phim, đó là Vô thức. Người Samurai phải xuất chiêu bằng trực giác, bằng kỹ thuật điêu luyện, không có thời gian để suy nghĩ bởi vì trong tích tắc của suy tư ấy sẽ là cái chết đến từ đường gươm của đối phương.

Một bộ phim có hình ảnh đẹp, mỗi một cảnh quay đều được nghiên cứu kỹ lưỡng và phảng phất nét gì đó của những bức tranh vẽ Nhật bản. Không gian chủ yếu là hai chiều, bố cục chặt chẽ và có hồn. Trong phim không nói nhiều về Thư Pháp nhưng các cảnh quay đã diến đạt khá thành công yếu tố này.

Tuy nhiên đoạn phim Algren lập mưu cứu Katsumoto thì lại hài hước và người hùng theo kiểu….007! Razz Ngay cả lúc Katsumoto bắt buộc phải để lại người con trai bị trọng thương cũng không gây được xúc động và hơi dài. Thế nhưng may mắn thay đạo diễn E.Zwick đã “cứu” lại được bằng cảnh quay trong đêm ngay sau đó, khi Algren và Katsumoto ngồi tâm sự. Trước những đổi thay của thời cuộc và cả những giá trị tinh thần đang diễn ra dồn dập khiến Katsumoto cũng phải thay đổi các nguyên tắc của mình. Rất con người, ông đã tự thú nhận với Algren rằng “Tự kết thúc đời mình mới khó khăn làm sao!” Nên nhớ rằng với một Samurai thì cái chết là Danh dự và nhẹ như lông hồng. Katsumoto là một Samurai. Thế nhưng ông còn mang nặng gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ những người dân vô tội theo truyền thống của tổ tiên. Lần đầu tiên ông cảm thấy mình bất lực trước những vũ khí tối tân, những hoả lực mang tính huỷ diệt cao. Trong cái đêm núi rừng mênh mang ấy, Katsumoto đã sợ hãi. Không phải ông sợ cái chết mà ông đã nhìn thấy những giá trị tinh thần của Nhật bản đang tan rã, đang mất đi. Trong đó có Katsumoto.

Sự có mặt của Algren là cần thiết, anh là chỗ dựa tinh thần đúng lúc cho người thủ lĩnh đồng thời cũng là người làm thay đổi một phần tư duy của Katsumoto về cái chết trong Danh dự. Sẽ là một cái chết có Ích trong Danh dự. Khi mà những kỹ thuật chiến tranh truyền thống của Nhật bản đã lỗi thời thì tài năng quân sự của Algren đến đúng lúc. Thế trận du kích, lấy ít địch nhiều đem lòng dũng cảm vô song đọ với súng đại bác luôn là bài học trong chiến tranh hiện đại.

Trận huyết chiến cuối cùng nổ ra như một điều tất yếu. Nó là kết quả không thể tránh khỏi của xung đột của hai ý thức hệ khác nhau. Một bên mong muốn duy trì những giá trị truyền thống dù đôi phần đã không phù hợp với xã hội hiện tại, một bên khăng khăng đòi xoá bỏ những gì thuộc về “lạc hậu” hòng tiến tới phương Tây hoá nước Nhật. Kết quả của trận chiến đã được nhìn thấy trước khi nó diễn ra. Omura với một đội quân hiện đại , trang bị các hoả lực tối tân và lần đầu tiên trên chiến trường Nhật bản xuất hiện súng máy – loại hoả lực huỷ diệt với kỵ binh, tự tin nắm phần thắng trong tay. Riêng một điều Omura không ngờ tới.

Algren và Katsumoto đều nhìn ra trước kết cục của trận đánh nhưng không một ai sợ hãi. Đơn giản bởi vì họ có một lòng tin sắt đá và những giá trị tinh thần và truyền thống của Nhật bản. Đơn giản bởi vì họ mang trong người dòng máu Samurai và cái chết là một điều vô nghĩa. Đơn giản bởi vì tên người Kiếm sĩ ấy là Katsumoto.

Như thế đội quân nhỏ bé không đầy 500 người với cung nỏ, kiếm, lao hi
ên ngang đối mặt với những cỗ đại bác của nước Phổ. Ngày hôm nay họ đang chiến đấu trên những tấc đất cuối cùng của quê hương mình với niềm tin tất thắng. Omura không hiểu được điều ấy. Ông ta đã quá bị ảnh hưởng của những triết lý phương Tây. Khi mà thế trận chênh lệch, khi mà cán cân ngả nghiêng Omura luôn đi tìm cơ hội.

Những kiếm sĩ Samurai cuối cùng ấy lặng lẽ chuận bị cho mình trận chiến đấu cuối cùng. Với họ không đơn thuần chỉ là một công việc mà còn hơn thế nữa đó là Danh dự, là Trách nhiệm cao cả, là Niềm tin để sống. Ta có thể cảm nhận trong cái không khí ấy một điều gì đó thật hệ trọng, thật thiêng liêng và không kém phần tang tóc. Vào những khoảnh khắc cuối cùng ấy hơn bao giờ hết tình yêu cuộc sống trỗi dậy mãnh liệt. Cậu con trai của Kata đã khóc. Khóc vì nỗi sợ cái chết giữa chốn sa trường khi còn quá nhỏ bé, khóc vì cậu đang nhìn thấy sau cái chết của người cha thân yêu những gì đẹp đẽ nhất cũng sắp sửa ra đi. Đó chính là Algren. Văn hoá Nhật bản không cho phép những tình cảm vượt ra ngoài khuôn khổ nhưng vào thời điểm này tình cảm con người là điều không thể kìm nén. Trong ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng của Kata ta nhìn thấy những tình cảm sâu đậm nhất của nàng dành cho Algren. Với Kata thì đó là một cuộc đấu tranh nội tâm không kém phần quyết liệt giữa những định kiến của xã hội và tiếng nói của trái tim mình. Tình yêu ấy lớn lên một cách tự nhiên cùng năm tháng như những cánh hoa đào cứ bừng lên mỗi độ xuân về. Rồi tàn phai. Đạo diễn E.Zwick đã rất thành công trong việc dùng những tình tiết nhỏ và tế nhị theo kiểu Nhật để dựng nên một tình yêu ngang trái như thế.

Algren không muốn chết, chàng đã thú nhận nỗi sợ hãi của mình. Người chiến binh dày dạn ấy đã bao lần vượt qua cái chết để biết con người trong mình luôn khát khao cuộc sống.Katsumoto cũng không phải là ngoại lệ. Ông biết mình sẽ chết vì một Lý tưởng cao đẹp những phần rất con người trong ông luôn đòi hỏi sự sống. Ta nhìn thấy ở đây một mặt khác của những Kiếm sĩ quả cảm mà trong xã hội Nhật bản thời bấy giờ người ta thường giấu đi, coi đó như một điều buông thả. Đơn giản họ cũng là những con người.

Những Samurai cuối cùng ấy thanh thản đi vào trận chiến đẹp như tranh vẽ. Có thể nói là cảnh giáp chiến cuối cùng được dựng rất công phu và ấn tượng. Đầy khí thế và không kém phần thảm khốc. Bên cạnh những mưu mẹo của Algren, sự bình tĩnh và kỷ luật thép của các Samurai thì vẫn luôn nổi bật lên hai nhân vật chính, đó là Katsumoto và Algren. Sự kết hợp tuyệt vời của hai hệ tư tưởng Đông-Tây cùng với lòng quả cảm của những người anh hùng. Trong đám hỗn quân ấy, trong những tiếng thét kinh hồn, dưới những đường gươm như chớp ta vẫn luôn nhận thấy rõ ràng chủ nghĩa anh hùng dân tộc mà Katsumoto là đại diện.

Chỉ tiếc rằng những pha cận chiến bằng gươm được quay hơi ngắn nên người xem chưa thưởng thức được hết nghệ thuật Kendo của Nhật bản và do đó ấn tượng cũng bị giảm sút phần nào. Có một tình tiết bên lề khá giật gân liên quan đến Tom. Chả là trong một cảnh quay Algren xung trận trên lưng ngựa, để tránh một đường gươm của đối phương Algren đã ngả người ra phía sau, nằm dài trên lưng ngựa. Thế nhưng lần quay ấy hệ thống cơ khí đã không hoạt động và Tom ngôi trơ trơ chịu trận, may mắn thay người cát-ca-đơ Nhật bản đã ghìm được lưỡi kiếm của mình cách cổ Tom vài cm! chứ không thì anh chàng Algren đã thật sự mất đầu rồi.

Có một khoảng lặng, bình yên đến nao lòng giữa những biến động ấy. Nó giống như khoảnh khắc tĩnh tâm của người Samurai trước khi vào trận. Mà dịu dàng đến thiết tha. Hơn bao giờ hết, vẻ đẹp nội tâm của Kata toả sáng rực rỡ. Từ hàng chục thế kỷ nay những người phụ nữ Nhật bản đã chờ chồng trở về sau mỗi cuộc chiến tranh như thế. Cam chịu với một niềm tin tuyệt vọng đến cháy lòng.

Và Algren, anh đã hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp sâu sắc của nền văn hoá nơi đây. Anh hiểu ra những điều vô cùng giá trị mà bấy lâu nay mình quên lãng. Algren giống như một đứa trẻ nhỏ được nuôi dưỡng và lớn lên bằng những gì thuần khiết nhất ở nơi đây. Anh đã tìm thấy lại chính mình trong những lý tưởng cao đẹp về Danh dự và Tổ quốc. Có thể E.Zwick đã muốn tạo nên một Algren giống như hồi chuông cảnh tỉnh cho những giá trị văn hoá truyền thống đang mai một. Thế nhưng mình lại nhìn theo một khía cạnh khác, chính con người đến từ một nền văn minh rực rỡ và lạ xa ấy đã bị chinh phục bởi tất cả những gì đang diễn ra nơi đây. Sự thật trong lịch sử thì người phương Tây thoạt đầu đã không hiểu được tâm hồn và triết lý của người Nhật.Algren đơn thuần chỉ là cây cầu nối hai bờ Đông – Tây mà thôi.

Dũng cảm đến vô song và khiêm nhường đến giản dị, đó là tâm hồn Katsumoto. Trong trái tim đầy kiêu hãnh của người Samurai ấy là cả một tình thương vô bờ bến với dân tộc mình. Ông có một tầm nhìn rất xa và luôn ham muốn học hỏi ngay chính kẻ thù của mình. Hành động trao gươm cho Algren có ý nghĩa như một sự công nhận anh xứng đáng là một Samurai trong hàng ngũ của Katsumoto. Rất thành công, E.Zwick đã cho Algren xung trận với bộ giáp trụ của người chồng quá cố của Kata như một gạch nối giữa quá khứ và tương lai. Mình thích những cảm xúc trong đoạn Algren chuẩn bị lên đường ra trận. Chắc chắn anh có rất nhiều điều muốn nói với Kata nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào? Vào thời khắc quan trọng ấy, trực giác và trái tim người phụ nữ đã thắng. Rất táo bạo và dịu dàng Kata lên tiếng gọi Algren. Hiếm có một đạo diễn phương Tây nào lại có thể diễn tả thành công những tình cảm Á đông tinh tế đến nhường ấy. Algren bất ngờ và cảm động, chàng không thể từ chối xung trận với bộ giáp trụ thiêng liêng ấy khi mà mang trong nó là tất cả những truyền thống võ sĩ đạo Nhật bản và một tình yêu không lời của Kata. Như một lời tỏ tình không lời hoàn mỹ nhất, Kata chăm chút mặc cho Algren bộ áo giáp như nàng đã từng làm cho người chồng thân yêu của mình. Có một khoảnh khắc như thế khi thời gian chậm lại trong từng động tác và ánh mắt của Kata. Có một vũ điệu của tâm hồn tràn ngập niềm hân hoan. Ánh sáng rất dịu dàng, như trong một giấc mơ.Có một nỗi đau khi mà tình yêu ấy vừa chớm nở đã sắp phải chia ly. Có cuộc chiến nào mà không tàn nhẫn, có cuộc chiến nào mà người phụ nữ không phải gánh chịu trên hai vai và trong trái tim mình những niềm đau vô hạn? Tuy nhiên cảnh nụ hôn thoáng qua lại không hợp lý lắm, kể ra thì chỉ cần để Kata nép vào Algren là đủ nhưng E.Zwick lại làm phim cho người Mỹ xem! 

Mình thích cảnh Katsumoto dẫn đoàn Samurai xông lên dưới làn đạn quân thù. Đẹp một cách bi hùng và rất Nhật bản. Omura đã kinh ngạc rồi đến kinh hoàng khi thấy đội quân thiện chiến của mình phải tháo lui. Những Samurai cảm tử ấy đã khiến cho cuộc chiến tranh của ngoại bang trên đất nước Nhật trở thành vô nghĩa, làm nhụt chí ngay cả những kẻ hiếu chiến nhất. Không chỉ Omura thôi mà vào thời kỳ ấy những tướng lĩnh châu Âu đã bị choáng váng vì tinh thần quả cảm của các chiến binh Nhật bản. Và đội hình kỵ binh của những Samurai cuối cùng quyết chiến quyết thắng xung phong thẳng vào những nòng đại bác của quân thù. Trong những loạt đạn bắn thẳng ấy rất nhiều người tử trận ngay trên lưng ngựa nhưng mũi nhọn tiên phong đã xé toang hàng rào phòng ngự như một mũi tên xé gió không gì cản nổi. E.Zwick đã vinh danh tinh thần Samurai Nhật bản lên tới tận kỳ đài cao nhất. Những Kiếm sĩ cuối cùng ấy ngã xuống để mãi trường tồn với non sông tinh thần võ sĩ đạo không bao giờ phai nhạt. Sự hy sinh ấy đã không uổng phí, nó làm thức tỉnh trong mỗi người Nhật bản ý thức tự hào dân tộc mà hành động quỳ gối ngả mũ vĩnh biệt Katsumoto chỉ là một biểu hiện nhỏ.

Người Samurai cuối cùng ấy đã được toại nguyện. Ông ra đi theo đúng nghi lễ của một Kiếm sĩ, bằng chính lưỡi gươm của mình. Thật bi tráng và đẹp vô cùng. Nước Nhật nức nở cho chính mình và nước Nhật thức tỉnh. Algren đơn giản chỉ là một người truyền tin khi anh trao lại cho Nhật Hoàng thanh gươm của Katsumoto và “tất cả những điều chứa đựng trong nó”. Và anh đã làm được cái điều mình hứa với Katsumoto trong đêm sao thảo nguyên ấy: sẽ làm cho Nhật Hoàng thức tỉnh. Mình thích câu trả lời của Algren khi Nhật Hoàng hỏi về giây phút cuối của Katsumoto, anh nói “thần sẽ kể cho Bệ hạ nghe rằng Katsumoto đã sống như thế nào”. Phải rồi chính cuộc sống và những điều trải nghiệm mới là quý báu. Cái chết đơn thuần chỉ là một cánh hoa rơi.

Câu chuyện về người Samurai cuối cùng ấy đẹp như một huyền thoại xứ Phù Tang mà kết thúc của nó giống như cổ tích. Mình thích cảnh Algren trở về làng áo vải, gươm dắt trên lưng ngựa vào một buổi sáng bình dị và Kata bất chợt ngỡ ngàng nhận ra hạnh phúc của mình đang ùa đến tràn ngập trong lòng.

Đến bây giờ người ta vẫn kể mãi huyền thoại về một thanh gươm chém xuống mặt biển rồi nhấc lên để rơi xuống bốn giọt nước làm thành nước Nhật. Làm thành cái tinh thần Bushido có một không hai của những Samurai Nhật bản. Như thế không chỉ còn là “The Last Samurai” mà đã trở thành “Everlasting Samurai”.


NguoiThangLong

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s