A Clockwork orange (1972) – Bạo lực, tình dục và Beethoven

43db503c8043d7172c90c477c5a76ce3

Nói thật, đây có lẽ là bộ phim tôi ghét nhất trong những phim tôi từng xem, mà vì nó là phim của Stanley Kubrick nên tôi mới cố gắng xem cho hết. Để tóm gọn bộ phim trong ba từ, thì đó có lẽ là Bạo lực, Tình dục và Beethoven. Đây không phải là một bộ phim dở, nó có phần nhìn độc đáo và đậm chất Kubrick. Thông điệp của bộ phim (có lẽ) lên án bạo lực và tình dục một cách mạnh mẽ, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Cái tôi ghét chính là quá trình để tôi nhận ra thông điệp đó, một bộ phim với cái nhìn dửng dung và tưng tửng. Có lẽ người xem vô tình bị Kubrick biến thành Alex trong phim, khi phải trải qua cảm giác khó chịu, buồn nôn để nhận được thông điệp.

“There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, and Dim, and we sat in the Korova Milkbar”. Câu nói mở đầu bộ phim với close-up vào khuôn mặt với trang điểm kỳ dị. Ngay từ những giây đầu tiên, người xem đã có thể cảm thấy sự khác biệt và nguy hiểm của nhân vật chính nhưng vẫn không chắc chắn, thậm chí có thể là hơi lơ là vì nét non nớt của Alex. Camera dần dần lùi cho ta thấy bối cảnh – một quán sữa với các bình đựng sữa là những người đàn bà khỏa thân, và tất nhiên, sữa chảy ra từ đâu thì chắc tôi chẳng cần phải nói. Qua lời kể của Alex, chúng ta nhận ra đó không phải là một buổi cà phê “đàm đạo” bình thường của các thiếu niên, mà những cốc sữa pha ma túy là sự chuẩn bị cho một đêm đầy bạo lực và những rắc rối của một đám thiếu niên đồi bại: trấn lột, đánh nhau với các bang khác, cướp bóc, hãm hiếp,… và do ai chỉ đạo và vì lý do gì thì chúng ta không hề hay biết.

Bạo lực và sex được thể hiện không hề che đậy đến ám ảnh trong phim. Alex và đám bạn xem việc đánh nhau và hãm hiếp là thú mua vui và khoan khoái tận hưởng những giây phút đó. Đám thiếu niên này đột nhập vào một căn nhà và đánh đập người chồng đến tàn phế và hãm hiếp người vợ trước mắt ông ta. Điều đáng nói là trong lúc làm việc kinh khủng đó, Alex vẫn thoải mái hát vang “Singing In The Rain” và tận hưởng việc tra tấn người khác nhẹ nhàng như đang làm một chiếc bánh. Và bạn biết điều gì kinh khủng hơn không, rằng cảnh quay đấy hoàn toàn ngẫu hứng. Đạo diễn Stanly Kubrick đã yêu cầu Malcolm McDowell (Alex) làm một điều gì đó thật quái đản và McDowell đã hát bài hát này, nói rằng: “Bởi vì bài hát ấy là một món quà của Hollywood dành tặng cho thế giới với sự phấn khích vui vẻ, và đó cũng là cảm xúc nhân vật lúc diễn phân cảnh đấy”. Tiếp theo đó, Alex đã giết chết một người phụ nữ khi hắn đột nhập vào nhà để cướp bóc, và sau đó bị tống vào tù.

Vì đâu mà một người lại trở nên đồi bại đến mức đó? Sự bao lực đến cùng cực này không giống như những gì về anti-hero (phản anh hùng) mà chúng ta từng biết, đó chỉ đơn giản là thú vui của một đứa trẻ với tâm lý không bình thường. Mà vì đâu khiến tâm lý ấy lại méo mó như thế, bộ phim cũng không hề cho người đọc câu trả lời, vì rõ ràng Alex có một cuộc sống rất tốt, hắn được đến trường học và được bố mẹ để tâm (cái sai duy nhất của phụ huynh trong phim này là qua tin tưởng và nuông chiều con mà không quan tâm tới nó đi đâu, làm gì). Tuy Kurbrick có giải thích về vấn đề này rằng “xã hội không có hắn lựa chọn khác”, tôi tin rằng đây là một nhận xét hàm hồ của đạo diễn vì rõ ràng hoàn cảnh của Alex không hề gặp bất cứ trở ngại gì. Sự mờ mịt và vô lý này khiến tôi căm ghét bộ phim.

Và tôi không phải là người duy nhất. Roger Ebert, nhà phê bình phim nổi tiếng đã nói rằng: “Sự bạo lực trong phim là điều cần thiết chỉ đề mua vui theo cách mà Kubrick muốn.[…].Alex đã bị biến thành một tên hiếp dâm kinh tởm không phải bởi xã hội, cha mẹ hắn, cũng không phải bởi cảnh sát, chính quyền hay chủ nghĩa Phát xít, mà bởi chính nhà sản xuất, đạo diễn kiêm biên kịch của bộ phim – Stanley Kubrick”.

Về phần nhìn, phong cách của đạo diễn được thể hiện qua những cảnh quay toàn cảnh – đã làm nên cái đẹp đẽ ở 2001: A Space Odyssey, Barry Lyndon và The Shining – nhưng ở A Clockwork Orange lại mang đến cảm giác kinh khủng, mà chủ yếu là ở những cảnh về bạo lực và sex. Những cảnh hãm hiếp, đánh nhau, tra tấn, make love đều được nhìn từ xa, thậm chí cảnh make love còn còn tua nhanh đến buồn cười. Chủ ý của kỹ thuật này khiến người xem bị phân tâm, làm cảnh quay như được nhìn với con mắt của người qua đường, dửng dửng đầy vô cảm. Chúng ta không thể (không dám) cảm nhận nỗi đau đó vì nó quá xa cách và khủng khiếp. Một chủ ý khác khiến tôi cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến đó chính là tô đậm vai trò của người xem – tức là không hề có một vai trò gì cả – chúng ta chỉ việc “tận hưởng”, không can dự và “dừng lại” bất kể khi nào mong muốn.

Khi Alex ở trong tù, hắn giả vờ ngoan ngoãn và tự nguyện tham gia một thí nghiệm đặc biệt với mong muốn được sớm thả ra. Trong thí nghiệm đặc biệt để “khiến con người trở nên tốt đẹp hơn”, Alex bị cho xem những đoạn phim về bạo lực, tình dục và đặc biệt là tội ác của quân Phát xít trên nền bản nhạc Symphony No. 9 của Ludwig van Beethoven với . Thoạt đầu, Alex rất khoái những thước phim ấy nhưng rồi hắn cảm giác sợ hãi và van nài ngừng lại. Chính phủ đã thành công trong việc cải tạo Alex – từ một tên côn đồ ưa bạo lực và tình dục thành một người miễn dịch và buồn nôn trước những thứ đó. Vô tình, bản Symphony No. 9 của Beethoven cũng trở nên ám ảnh đối với hắn.

Nhưng phương pháp ấy có thực sự thành công? Sau khi được thả ra, Alex lại bất khả năng chống đỡ hoàn toàn. Tất cả những nạn nhân trước đây của hắn đều quay lại trả thù, và tất cả những gì Alex có thể làm là chịu đựng – biến thành một nạn nhân mới của bạo lực.

Một nhân vật nguy hiểm như thế khiến người xem rút ra được gì từ bộ phim? Cũng giống như Lolita miêu tả cuộc tình với một đứa trẻ để lên án ấu dâm, câu chuyện về Alex của Stanley Kubrick – một con thú đội lốt người đầy nguy hiểm để lên án những tệ nạn này. Lấy độc trị độc, thông qua những hình ảnh khủng khiếp và ám ảnh mà người xem tự rút ra cho mình. Nhưng tôi tự hỏi, điều đó có thật sự cần thiết – việc thể hiện thái quá những tệ nạn trên màn ảnh như thế. Đối với những người trưởng thành với tâm thần vững vàng, bộ phim hẳn có những ý nghĩa nhân văn ẩn tàng. Nhưng đối với thanh thiếu niên thì sao – những đứa trẻ như chính Alex – liệu chúng có hiểu đúng về bộ phim hay xem nó như một thông điệp cổ súy và bạo lực và tình dục và sự rộng lượng của xã hội?


ngvoyage

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s