Fight Club (1999) – “Chúng ta thế hệ của những gã đàn ông được nuôi dạy bởi phụ nữ”

Fight Club (1999) - IMDb

Tyler Durden (Brad Pitt) đã nói như thế trong Fight Club. Thoạt nhìn, nó có vẻ khó hiểu. Nhìn lại lần nữa, nó giống như một lời bêu rếu phái nữ. Thế nhưng, câu nói này không hề “có ý” như thế, cũng như rất nhiều câu thoại nguyên chất và độc địa xuyên suốt bộ phim. Trước hết, ý kiến này của Tyler ám chỉ rằng họ, thế hệ đàn ông trong Fight Club – âu cũng chính là những gã đàn ông hiện đại, thiếu thốn hình mẫu của một người cha lý tưởng. Họ là sản phẩm của những gia đình đổ vỡ mà những cậu bé thường được nuôi dạy bởi người mẹ. Những người cha thường, và thậm chí không bao giờ xuất hiện ở nhà, và dẫu có đi chăng nữa, đó chưa bao giờ là một hình mẫu đàng hoàng cho các chú bé noi theo.

Điều này qua nhiều thế hệ, khiến đàn ông trở nên yếu ớt và bớt “nam tính” hơn. Họ được rèn luyện từ nhỏ để suy nghĩ và cư xử như một người phụ nữ, và điều đó, một phần nhỏ nào đó khiến họ cảm thấy khốn khổ, đặc biệt là trong tình yêu. Những gã đàn ông như vậy còn cùng nhau tạo nên một xã hội yếu kém khi mà họ có xu hướng tuần thủ theo những quy tắc và luật lệ được định sẵn. Họ đối xử với sếp, với những gã có tiền có quyền hơn họ như “thế thân” của những người cha mà họ không thể làm hài lòng.

Điều này được thể hiện qua trường đoạn đầu phim, khi người dẫn chuyện của chúng ta (thủ diễn bởi Edward Norton) tham gia vào Hội nhóm trò chuyện dành cho những người bị ung thư tinh hoàn. Vì sao lại là ung thư tinh hoàn, điều này nghe thoáng qua chắc các bạn cũng đã rõ. Những người đàn ông đến đây để tìm kiếm sự an ủi từ nhau, ôm lấy nhau và òa khóc cho sự bất lực của mình. Thật đáng thương cho “đường đường một đáng mày râu”! Hội nhóm này thực chất chỉ là một trong rất nhiều ẩn dụ, rằng khi niềm tự hào từ xưa đến nay của một gã đàn ông bị nguy hại, chẳng phải đó là điềm báo cho sự lép vế của phái mạnh trong xã hội hay sao. Hình ảnh những người đàn ông tuyệt vọng, ôm ghì lấy nhau để giải tỏa nỗi lòng được xếp kế bên cảnh quay lá quốc kỳ Mỹ – càng ngụ ý rằng thế hệ đàn ông tại đất nước này đang thất thủ trước  phong trào nữ quyền đang lên và loay hoay đi tìm mục đích sống.

Vậy liều thuốc cho sự khốn khổ này là gì? Chỉ có Tyler Durden biết câu trả lời. Cuộc tìm kiếm sự nam tính ẩn tàng chỉ có thể thực hiện bằng sự giúp đỡ của những người đàn ông khác qua việc làm thể hiện rõ tính đàn ông nhất – đánh nhau. Fight Club ra đời như thế. Cụ thể hơn, những người đàn ông phải hiểu rõ tất cả khả năng của cơ thể mình và sẵn sàng dùng cơ thể đó để thỏa mãn những nhu cầu khuất lấp nhất và hung hăng nhất. Họ phải chịu được nỗi đau và khiến những người đàn ông khác đau đớn. Những gã trai trong Fight Club, dù ở bất kỳ tầng lớp nào, lao vào nhau như những con thú hoang, dùng hết sức bình sinh để giáng vào đối thủ những đòn mạnh nhất. Trên sàn đấu đó, không có thắng hoặc thua, chỉ có đấm và bị ăn đấm. Họ đánh nhau cho đến khi mềm nhũn, họ đánh nhau một cách tự nguyện, họ đánh nhau để đánh thức gã đàn ông nguyên thủy trong bản ngã. Càng nhiều máu đổ, càng nhiều vết trầy vết rách, cái sự nam tính càng dần được hồi sinh.

Nhưng bạo lực biết bao nhiêu là cho vừa. Mức độ bạo lực càng ngày càng leo thang đến mức báo động, mà đỉnh điểm là Project Mayhem – một chiến dịch khủng bố. Fight Club không còn là một nơi để đàn ông giải thoát và tìm lại sự nam tính, nó biến thành một tổ chức phân cấp, nơi những người tham gia là những cỗ máy chấp hành theo mệnh lệnh và không khoan nhượng. Điều gì sẽ ngăn chặn cuộc khủng bố này đây? Quy luật tự nhiên vốn có của vũ trụ chính là sự cân bằng âm dương, và một khi sức mạnh của những người đàn ông vượt quá tầm kiểm soát, phụ nữ chính là sự cứu rỗi.

Tuy bạo lực, máu me là điểm hấp dẫn của bộ phim và là chất liệu chính phủ đầy mạch truyện, tôi lại nghĩ bộ phim chẳng hề cổ súy những gã đàn ông khám phá chính mình qua phương thức này. Ở cuối phim, chúng ta nhận ra được rằng chính sự thất vọng trong quá khứ và hiện tại của con người đã khiến giá trị thực sự bị quên lãng. Đến một lúc nào đó, chúng ta phải chấp nhận (và có khi phải đấu tranh để nhận ra rằng), sự trưởng thành và nam tính nằm ở chỗ họ phải tự đối mặt với những khủng hoảng của cuộc sống, chấp nhận thực tại và thích nghi với nó, chứ không phải là giữ lấy vị trí độc tôn và oán trách quá khứ thiếu thốn hay đổ lỗi cho xã hội.


ngvoyage

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s