Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring (2003) – Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân

spring-summer-fall-winter-and-spring

Mình nghĩ là đã có nhiều người từng nghe nói đến bộ phim này rồi. Cá nhân mình cũng nghe đến nó lâu lắm trước khi quyết định xem. Hồi trước mình luôn đinh ninh rằng phim này là của Nhật Bản, vì nghe tên nó mang hơi hướng Nhật Bản quá mà ha. Nhưng đây là một bộ phim của Hàn Quốc chính gốc, và lại là một bộ phim khác của Kim Ki Duk – đạo diễn bảo chứng cho dòng phim arthouse và cũng là đạo diễn mình yêu thích nhất.

Mùa xuân, ta gặp một chú tiểu đáng yêu sống cùng sư phụ, học cách tìm cây thuốc chữa bệnh. Chú tiểu ngây thơ tiêu khiển bằng cách buộc đá vào người con cá, ếch, rắn cho nó chết chìm hay không thể di chuyển. Nhà sư già phát hiện ra nhưng ông không trách mắng. Ông buộc một hòn đá vào người chú khi chú đang ngủ, bắt chú chịu đựng gánh nặng để chú phải giải phóng cho những con vật vào sáng hôm sau: “Nếu một trong những nhân vật đó chết, con sẽ phải chịu dằn vặt suốt cuộc đời”. Rồi trong ba con vật đó, rắn đã chết, chú tiểu bật khóc nức nở thấy thương luôn. Mình không rõ những giọt nước mắt đó là sự thức tỉnh lương tâm muộn màng hay sự sợ hãi nghiệp chướng trước mắt nữa.

photo617

Đặt những nhân vật của mình trong một bối cảnh đầy tính thiện – một ngôi chùa nhỏ giữa cái hồ lớn chỉ có độc một chiếc thuyền làm phương tiện di chuyển – đạo diễn Kim Ki Duk đã đập tan quan niệm luôn thường trực rằng môi trường làm tha hóa con người, chứ mọi con người sinh ra nguyên gốc đều là thiện: “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Thực chất, cái ác là bản chất của ta, nó tồn tại như một lẽ tự nhiên, với bất kì người nào, bột phát bất cứ lúc nào.

0ba63651bcc6fb205d03d8304ca39cb6-spring-summer-fall-winter-and-spring-1468572005

Mùa hè đến, chú tiểu giờ đây đã trở thành một thiếu niên. Một sáng, anh đón một người mẹ cùng cô con gái đến chùa chữa bệnh. Trong một phút nắm lấy tay cô đỡ xuống thuyền, một dòng điện xẹt ngang, một cảm giác hung phấn len lỏi vào da thịt. Đó là khi dương gặp âm, “âm dương giao hòa”. Là một nhà sư chấp tay niệm Phật nhưng anh không thể ngăn nổi tình cảm bản năng, nỗi khao khát làm chủ một người đàn bà. Có một hôm cô gái ngồi tư lự dưới trời mưa lất phất, anh này cầm nón tre ra che cho cô, mặc đầu mình cũng ướt. Có lần anh vô tình đẩy cửa đúng lúc cô đang thay đồ, bần thần trong lần đầu tiên thấy tấm lưng trần của một người con gái. Giữa chốn tam sơn cùng cốc ấy, âm dương thu hút nhau như điều tự nhiên của đất trời.

springsummerautumnwinterandspring_728x344

Nhà sư trẻ mời cô gái chèo thuyền dạo chơi, và giữa cái không gian đất trời bao la đó, hai thân thể dính chặt lấy nhau, chỉ biết có nhau. Nhà sư già biết tất những điều này. Khi cô gái khỏi bệnh, ông yêu cầu cô ra đi. Nhưng đối với một thiếu niên lần đầu trong đời nếm trải mùi vì ái tình, nhà sư trẻ đâu dễ dàng từ bỏ được cô gái. Anh khóc nức nở trong khi niệm Phật, trốn chùa, gói tượng Thích Ca Mâu Ni mang đi, không hề tạm biệt sư phụ.

Primavera_verano_oto_o_invierno_y_primavera-908878176-large

Mùa thu, anh này trở về lại chốn cũ, nay đã là một tên giết người. Anh giết chính người con gái mình yêu vì cô bỏ đi theo kẻ khác. Đáp lại anh, nhà sư già ôn tồn: “Vậy là con không biết gì về nam giới trong cõi ta bà này sao ? Đôi khi, ta phải biết từ bỏ một điều gì đó. Những gì con yêu thương ham muốn, kẻ khác cũng có lòng tương tự.” Phần mùa thu này chắc là phần kinh điển và đặc sắc nhất của cả bộ phim. Nó bao hàm ý niệm về sự giác ngộ. Rằng, chỉ có khi ta đủ sáng suốt để nhận ra và can đảm để chấp nhận và sửa chữa thì cái ác trong ta mới phần nào biến chuyển. Như thế, trải qua bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời thì con người ta mới nhận ra những ham muốn trần tục là phù du mà quay lại với con đường tu hành, hay chỉ đơn giản là quay đầu hối cải.

1184702809493-jpg-1366736087_500x0

Trong phần này có đoạn phạm nhân khắc bài kinh Bát Nhã cả đêm, trước khi lên đường bị áp giải vào tù. Hai người cảnh sát đến bắt anh, dường như cũng động lòng trước Phật pháp mà để cho anh khắc xong bài Kinh rồi mới hành sự.

Trong đoạn mùa thu này cũng có chi tiết mình rất thích: cảnh chia ly của hai nhà sư. Đó là con thuyền chở phạm nhân và hai cảnh sát chợt khựng lại giữa hồ, như sự vương vấn, nặng lòng của sư thầy với học trò mình.

6

Tiếp đó, nhà sư già cảm nhận mình đã đến lúc mình phải ra đi, ông tự chuẩn bị cho sự ra đi đó. Ông chất củi thành vòng tròn thành đụn cao giữa thuyền, tháo lỗ cho nước tràn vào thuyền. Ông viết “không” lên các mảnh giấy rồi bịt mắt, tai, mũi, miệng. Ông bước vào thuyền, châm củi đốt, thuyền chìm dần xuống, nhà sư trở về với hư vô.

4-1

Mùa đông, mặt hồ đóng băng, nhà sư trẻ (cũng chính do đạo diễn Kim Ki Duk thể hiện) trở về nơi chốn cũ. Vai đeo đá nặng, tay cầm tượng Phật, ông trèo lên đỉnh núi cao, nơi gần cõi trời như một cách để sám hối, để trả nợ cho những nghiệp chướng. Đến đó, ông cắt sợi dây tự giải phóng cho mình khỏi những tội lỗi, khổ đau.

spring1

Bộ phim sẽ thật lý tưởng nếu nó kết ở thế hệ sư nam thứ hai quay đầu là bờ như trên. Nhưng cuộc đời thì không bao giờ tròn trịa như vậy. Bộ phim trở nên xuất sắc khi có thêm xuân nữa, rồi sẽ lại có những mùa tiếp theo, tạo nên một vòng tròn khép kín với đoạn đầu phim và thể hiện sự tuần hoàn của tạo hóa. Ta lại bắt gặp một vị sư già cùng một chú tiểu. Chú tiểu lại tiếp tục hành hạ những con vật để mua vui. Nếu chú ý thì ta sẽ thấy, những cuộc đời cơ bản là giống nhau. Khi nhìn trên cao xuống thì thấy mọi thứ chẳng qua là sự lặp lại lẫn nhau, chỉ có nền tảng là cái ác và thiện. Con người sẽ mãi lặp lại những lỗi lầm cũ và hẳn phải trả giá cho những lỗi lầm của mình.

sittingonmountain.jpg

Thật sự mà nói thì phim điện ảnh Hàn Quốc cực kỳ chú trọng vào những tình tiết nhỏ nhặt, thậm chí có đôi khi kéo dài chúng ra tới mức mĩnh xem mà thấy mệt. Những chính việc sử dụng đó mới làm nên cái hồn của toàn bộ phim, làm cho bộ phim trở nên có lý.

Tất nhiên là ngành công nghiệp điện ảnh muôn màu, muôn vẻ, mỗi đạo diễn có cho mình một thiên hướng, một lối tư duy khác nhau. Ví dụ đi, theo mình thấy thì đạo diễn Bong Joon Ho (phim The HostMother, có cả The Snowpiercer nữa – phim hợp tác chung với Hollywood nhưng nó không thuộc thể loại arthouse) thường tập trung vào miêu tả nội tâm nhân vật, cho nên những cảnh quay xoáy vào biểu cảm của nhân vật nhiều hơn. Còn đối với Kim Ki Duk, như chính ông đã từng trả lời luôn (mình quên mất nguồn nào rồi), thì quan trọng là “location”, là bối cảnh bộ phim, và những chi tiết góp nhặt để làm nên cái sự đúng đắn, có lý của cả tác phẩm.

Trong Spring, Summer, Fall, Winter,… and Spring – bộ phim lấy chủ đề khá trừu tượng thì việc sử dụng những chi tiết, thậm chí là nhân vật biểu tượng càng nhiều.

Như mình đã nói ở phần 1, các mùa trong năm là đời người, là sự luân hồi và vòng tròn khép kín của tạo hóa. Hòn đá mà cậu bé buộc vào những con vật đầu phim và hòn đá nhà sư mang trên vai để leo lên đỉnh núi cuối phim là quả báo mà ông phải trả, là sự trả nợ cho tất cả những tội lỗi mà ông đã gây ra. Ngoài ra, có nhiều chi tiết được đạo diễn đặt vào khéo léo và truyền tải thông điệp sâu sắc.

03229395872536959729.png

Đầu tiên là cánh cửa nổi dẫn vào ngôi chùa nhỏ và cánh cửa trong chùa ngăn cách chỗ ngủ của các nhà sư và cô gái. Thật sự đó chỉ đơn giản là cánh cửa, không có vách ngăn, không có tường bao bọc. Tất cả những ai muốn vào bên trong hoàn toàn có thể đi vòng ra ngoài, không cần phải mở cửa kêu cót két ra. Thế nhưng, ở khúc mở đầu của bộ phim, ta luôn thấy những nhà sư đi qua nó. Cánh cửa đó tượng trưng cho lý trí của mỗi người, và tất nhiên lý trí cũng có giới hạn y như chiều rộng của cánh cửa đó. Ta có thể thấy nhà sư trẻ thực hiện những hành động tàn sát hay dâm ô bên trong. Bởi lẽ, lý trí bao bọc lấy chúng ta, điều chỉnh những ham muốn. Khi nhà sư trẻ không còn có thể chịu đựng được những ràng buộc của giáo lý, anh giải phóng mình. Để không phải nghe thấy tiếng cót két khi cửa mở, âu cũng chính là “giọng nói bên trong đầu” – lương tâm, anh đã chọn đi vòng qua cửa, tìm đến nỗi khao khát riêng của mình.

Spring-Summer-Fall-Winter…and-Spring_21.jpg

Tiếp đến là một nhân vật khá mờ nhạt – người mẹ. Nhân vật đại diện cho những mối hiểm nguy ẩn tàng luôn luôn tồn tại trong đời thường. Nó không trực tiếp làm hại chúng ta những nó mang đến những mầm mống, những điềm gở có thể hủy hoại con người.

Spring-Summer-Fall-Winter-and-Spring-2003-Movie-Free-Download-3.jpg

Mình cũng rất thích con mèo trắng trong phim, nó thể hiện sự nhận thức. Con người trong mùa thu – như trong phim chính là mùa giác ngộ, còn ngoài đời chúng ta thường ẩn dụ đó là mùa trưởng thành, thì cũng giống như con mèo luôn luôn quan sát, điềm đạm. Sự nhận thức ấy giúp ta nhận ra, vượt qua những nhược điểm, đến một lúc nào đó được đấy lên thành sự tự chủ, nhận thức đúng đắn về hành động của mình.

a13654-10.png

Lửa xuất hiện trong phim, chắc mình cũng không cần phải nói thì ai cũng nhận ra đó là sự gột rửa của trí óc khi người ta đã đạt đến một cảnh giới phi phàm. Đạo Hindu, Đạo Phật và nhiều Đạo khác nữa đều xem lửa là tri thức. Việc nhà sư già tự hỏa táng mình thể hiện ý thức của ông về cuộc đời mình, là sự tự giải phóng bản thân. Ông hóa sang một kiếp khác, ở đây ông là Rắn. Khi mùa đông tới, nhà sư trẻ năm xưa trở về, nay đã thành một sư ông, đẩy cửa bước vào chánh điện và ông thấy con rắn nằm đó. Theo như mình đọc được thì Rắn trong niềm tin của người Ấn Độ là một linh vật biểu tượng cho sự bảo vệ và chở che. Ngày xưa lúc Đức Phật ngồi thiền định cũng có chín con rắn hổ mang làm thành chiếc dù bảo vệ cho Đức Phật.

Bộ phim này mang một cảm giác vừa nặng nề vừa giải tỏa. Nó gợi lên nhiều bài học về cuộc đời, trăn trở về những ham muốn, tội lỗi và sám hối. Và tất nhiên, bộ phim cũng nhẹ nhõm như chính cái tên của nó vậy. Thực ra một phần là nhờ khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, những cảnh quanh lúc nào cũng kì kì ảo ảo. Một bộ phim được kể, được bày ra y như một bài thơ vậy đó.

attachment.jpg

Cuối phim là hình ảnh tượng Phật dưới nắng, ung dung nhìn xuống thế gian bé nhỏ, khiến ta chợt nhận ra đúng là mọi cuộc đời đều giống nhau thật, dưới cái nhìn của Đấng tối cao. Dù cho một hành động ta làm có chăng là nhỏ bé, là phù phiếm dưới con mắt của Người, thì nó luôn nằm trong gọn trong một thế gian nhất định, hòa quyện với hàng ngàn hành động của hàng ngàn con người khác. Do vậy, dù muốn hay không, việc ta làm ta phải tự trả lấy, bởi nó luôn ảnh hưởng tới người khác, và bởi vì ta luôn được dõi theo


ngvoyage.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s