The pianist (2002)- Sự thật chính là sự tôn trọng mà lịch sử cần

thepianist1

Tôi được một người bạn cũ giới thiệu xem The Pianist cách đây khá lâu nhưng mãi đến hôm nay mới có dịp ngồi xuống thưởng thức nó một cách nghiêm túc.

Một bộ phim dài và khó xem với số đông khán giá, tôi phải nói thật là thế. Cái thu hút người ta ngay từ ban đầu có lẽ là sự góp mặt của Adrien Brody – một gương mặt khiến chúng ta nghĩ ngay tới sự cổ điển kiểu Pháp – trong phim vào vai nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan/ Do Thái Wladysaw Spzilman.

Bộ phim dài gần 3 tiếng kể câu chuyện về Spzilman, nhưng tôi tin rằng đó chỉ có phần phụ. Mượn câu chuyện của một con người để kể câu chuyện thời đại, bộ phim là sự khắc họa trần trụi về Cuộc diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc Xã, về sự khốn khổ của những người Do Thái và lên án tội ác chiến tranh. Điện ảnh từ trước đến nay không thiếu những bộ phim khai thác nhiều góc độ về thời kỳ này. Cái khác biệt của The Pianist là bộ phim không lấy anh hùng làm nhân vật trung tâm, không có sự tô hồng chiến tranh mà chỉ là hiện thực khách quan, tàn khốc.

Vì sao lại thế? Bản thân chính đạo diễn Roman Polanski luôn muốn làm một bộ phim về Nạn diệt chủng nhưng lại liên tục né tránh bởi chính mẹ ông – một nghệ sĩ – đã bị giết trong sự kiến tang thương đó. Mãi đến sau này, The Pianist là một cơ hội để ông thể hiện những chương tăm tối của tuổi thơ mình với sự thẳng thắn và khốc liệt.

Điều này được thể hiện qua chính nhân vật chính Wladysaw Spzilman. Điều hay nhất tôi thấy ở bộ phim chính là nó khiến tôi trông chờ vào sự phát triển của nhân vật. Tôi tự hỏi khi nào người này sẽ nổi dậy, khi nào người này sẽ trở thành anh hùng? Nhưng những gì tôi nhận được là sự bị động, ngột ngạt của nhân vật. Không có anh hùng nào đứng dậy mang lại hy vọng cho người dân Do Thái như tôi mong chờ, Spzilman chỉ nỗ lực trốn tránh chiến tranh, bàng quang nhìn chính đồng bào mình bị đàn áp (mà thật ra anh có thể làm gì bây giờ đây?), và cuối cùng là sống sót nhờ quá nhiều sự may mắn.

Dưới sự quan sát của Spzilman, ta vừa thấy được cái khốn cùng của người dân Do Thái cũng như sự man rợ của quân Phát Xít. Cảnh phim ám ảnh nhất với tôi là một đám quân Phát Xít vào nhà của một gia đình Do Thái và bắt tất cả mọi người đứng dậy. Một ông lão già ngồi trên xe lăn, rõ ràng không thể chấp hành mệnh lệnh đó bị ném ra khỏi ban công, chết ngay lập tức. Tại đây, không có một cảnh quay cận mặt nào cho ta thấy sự hoảng loạn của những người trong gia đình, mà chỉ là cái nhìn của “người qua đường”, nhằm nhấn mạnh sự vô hồn, tê dại đối với bạo lực.

Trong một cảnh phim khác, một sĩ quan Phát Xít ngẫu nhiên chọn ra vài người Do Thái và bắt họ nằm xuống đường, rồi lần lượt bắn vào đầu họ. Sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi súng của hắn hết đạn khi đến nạn nhân cuối cùng. Tôi đã thở dài nhẹ nhõm nghĩ hắn sẽ dừng lại và kèm câu nói “Hôm nay là ngày may mắn của mày đấy” hay đại loại thế, nhưng không, hắn lại lắp đạn, lên nòng và kết liễu người đàn ông sau một giây ông ta nghĩ mình đã thoát chết. Bộ phim được làm thế với mục đích giam người xem vào chính cảm xúc của mình, không để sự căng thẳng chạy thoát, mà để cái cảm giác bồn chồn, hoảng hốt loanh quanh trong đầu người xem.

Về nhân vật, phải nói Adrien Brody đã có một vai diễn xuất sắc. Còn ai có thể phù hợp hơn Adrien để vào vai một nghệ sĩ dương cầm khi anh có một gương mặt quá quá bay bổng. Có lẽ gương mặt điển trai đó là một gợi ý lớn ngay từ đầu mà tôi đã bỏ qua. Sẽ không có một cuộc nổi dậy nào từ nhân vật chính vì anh trông quá “thơ”, quá “nhạc” dù cho đó là lúc chơi cho quán cà phê thượng lưu, lúc bị đàn áp hay lúc kiệt quệ đến mức chỉ cần một mẩu bánh mì. Nhưng tất nhiên đó không phải là bản chất của con người, sự bàng quang chỉ sinh ra trong chiến tranh và vì chiến tranh. Bộ phim cho người xem cơ hội nhìn vào tâm lý của một người bị buộc làm những điều tồi tệ để sống sót khi bị bao quanh bởi hiện thực tàn nhẫn. Đối với tôi, đây là một sự tôn trọng lịch sử hơn tất thảy những khung hình tráng lệ, hào hùng về những chiến công và chiến thắng. Nói cho công bằng, sự thật, có lẽ chính là điều khiến bộ phim này tuyệt vời.


ngvoyage

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s