The Revenant – tham vọng Oscar của Leonardo Dicaprio

the-revenant-9

Sau thành công vang dội của Birdman vào năm 2014, đạo diễn người Mexico Alejandro González Iñárritu bắt tay tiếp vào một dự án khác đầy tham vọng với sự tham gia của Leonardo Dicaprio, nam tài tử đang thực sự mong muốn được nắm trong tay tượng vàng Oscar của Viện Hàn Lâm Mỹ. Một đạo diễn có duyên với Oscar kết hợp một diễn viên hạng A có tất cả danh vọng ngoại trừ giải thưởng danh giá nhất dành cho sự nghiệp diễn xuất, điều đó mang lại cho tác phẩm The Revenant một sự chờ đón rất lớn. Và quả thực, không ngoài kì vọng, Leonardo đã thay đổi hẳn diện mạo thường gặp trong các vai diễn trước đây. Anh không còn là anh chàng đỏm dáng, đào hoa, hấp dẫn và luỵ tình. Leo của The Revenant bẩn thủi, mệt mỏi, khốn khổ khốn nạn, kiệm lời, lúc nào cũng thở gằn đầy đau đớn và chịu đựng. Và ta tự hỏi, nếu không phải vai diễn này của anh được Oscar thì anh sẽ phải đợi đến bao giờ?

Ở độ tuổi 40, dường như Leonardo không còn là một người đủ trẻ để thử sức chịu đựng và khả năng chống chọi với sự khắc nghiệt. Chính điều đó khiến cho vai diễn của anh trong The Revenant mang một sức nặng của một người diễn viên dám đi tới giới hạn của mình, để bộc lộ một nội lực trọn vẹn, hòng xây dựng nên một nhân vật có sức hút lạ thường ở bản năng sinh tồn, ở khả năng chiến đấu với tự nhiên. Mà với sự giúp sức của những ống kính góc rộng của nhà quay phim Emmanuel Lubezki, sức biểu cảm, và khả năng của Leonardo đã được thể hiện một cách đáng nể.

Đặt trong bối cảnh những năm 1820 ở miền Tây nước Mỹ, khi mà xung đột giữa người người da đỏ và người da trắng di cư từ châu Âu sang vẫn tiếp diễn. Sự giao thoa của hai nền văn hoá là không thể tránh khỏi, mà trong bộ phim, Hugh Grass (Leonardo DiCaprio) là một người đứng giữa hai nền văn hoá đó. Anh lấy vợ là người da đỏ và có một con trai. Sự thông hiểu của anh đối với vùng đất này không được đạo diễn tiết lộ bắt nguồn từ đâu, nhưng những hình ảnh hồi tưởng, những khung hình mang phong cách của đạo diễn Terrence Malick đã được nhà quay phim Emmanuel Lubezki vận dụng để tạo nên một nền quá khứ đầy chất thơ, cũng như chất bi kịch của một người chồng mất vợ, một người da trắng chịu nhiều ảnh hưởng tư tưởng từ tộc người da đỏ.

Trong bối cảnh đó, Hugh Grass được một đoàn buôn bán da thú thuê để dẫn đường. Trên đường đi, họ bị một nhóm dân da đỏ tấn công. Sau khi bị chết quá nhiều người, trưởng đoàn Andrew Henry (Domhnall Gleeson) quyết định tìm cách cất giấu chỗ da thú có được, và quay trở lại nơi xuất phát trong sự phản đối của John Fitzgerald (Tom Hardy), một kẻ nóng tính, tham lam, và nguy hiểm. Trong lúc nghỉ trong rừng, Hugh Grass bị một con gấu mẹ tấn công. Với hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời, đạo diễn Iñárritu dùng duy nhất một cú máy dài để nắm bắt chọn vẹn cảnh tượng, một con gấu khổng lồ tấn công con người. Sự bất lực trước sức mạnh của con gấu, Grass bị giằng xé, dày xéo… Kinh hoàng và đầy căng thẳng, khán giả như nghẹn thở trước góc máy vô tình, và con người vô lực trước tự nhiên. Bị thương gần chết, Grass được bỏ lại phía sau với sự chăm sóc của Fitzgerald, con trai anh và một thành viên trẻ khác của đoàn. Trong một lần xảy ra xung đột nhỏ, Fitzgerald vô tình giết chết con trai Grass, để Grass lại đến chết và bỏ đi. Từ đó, bằng bản năng sống của một người cha mang trong mình ý chí trả thù, Grass bắt đầu hành trình của mình, hành trình đi trả lời cho câu nói “sự trả thù nằm trong tay của Chúa”.

Hơn 2 tiếng đồng hồ là thời lượng của những cảnh quay tuyệt đẹp, sử dụng góc máy rộng, thiên nhiên trong The Revenant hiện ra vô cùng chân thực và dữ dội, cái lạnh thấu thịt da, sự hoang dã đến vô cùng của những những mỏm núi, những khu rừng, dòng sông băng, chính vì thế, bộ phim mang lại một hiệu ứng thị giác tuyệt vời, tạo cho khán giả xem phim cảm giác như thể chính bản thân đang ở trong môi trường đó với sự khắc nghiệt đang chạm vào da thịt. Hơn nữa, khi ống kính góc rộng được dùng để đặc tả nhân vật, mà ở đây là Grass đang chống chọi với tự nhiên, ăn thịt sống, co ro trong lạnh giá, mổ bụng con ngựa để chui vào nằm, hay bị cuốn trôi theo dòng sông dữ, ta thấy được khả năng tuyệt vời của Leonardo hoá thân vào nhân vật như thể anh đang muốn khán giả biết đến một bản năng khác của anh, một diện mạo khác của anh, diện mạo mà anh đã cống hiến hết mình cho nó.

Chính vì vậy, bộ phim dường như tập trung hoàn toàn vào câu chuyện của Leonardo DiCaprio mà xem nhẹ hầu hết những vai diễn khác, thậm chí là vai phản diện của Tom Hardy, một vai diễn hay nhưng không đủ sâu sắc để anh có thể phát triển tốt tính cách nhân vật phản diện, điều sẽ nâng tầm hơn rất nhiều cho một bộ phim về chủ nghĩa hiện thực bạo tàn và sự trả thù đẫm máu. Đồng biên kịch với Mark L. Smith, đạo diễn Iñárritu bằng tham vọng kể chuyện đã lồng vào bộ phim sự xung đột sắc tộc của người dân da đỏ và da trắng như những nhà làm phim trước đây như Paul Thomas Anderson với There Will Be Blood, hay Mel Gibson với Apocalypto, để kể về câu chuyện trả thù, từ đó, nêu bật lên sự sinh tồn của con người trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Chính vì tham vọng lớn đã khiến bộ phim thiếu chiều sâu, một dạng lồng ghép chất thơ và sự cuồng bạo, sự sinh tồn trước thiên nhiên, và ý muốn hoang dại của sự báo thù. Và đặc biệt, khi câu chuyện bám quá chặt vào Grass để phát triển, thì mọi ý tưởng dành cho những vai diễn khác đều nhạt nhoà hơn, tạo nên những khoảng trống đáng tiếc khiến tuyến truyện thiếu chặt chẽ và hấp dẫn.

Tuy vậy, với sự xuất sắc của đạo diễn hình ảnh, cùng sức sáng tạo tuyệt vời của hiệu ứng hình ảnh, Leonardo DiCaprio không nghi ngờ gì, đã có một vai diễn để đời trong sự nghiệp của mình. Một vai diễn mang sức nặng thực sự của nghề nghiệp. Nó đầy thách thức và đẩy người diễn viên đi đến giới hạn của khả năng mà anh có được. Nếu Michael Keaton trong Birdman là sự đấu tranh của một người đàn ông với chính bản thân mình để thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của quá khứ, thì Leonardo DiCaprio trong The Revenant là sự đấu tranh sinh tồn để chiến thắng mẹ thiên nhiên hòng tìm lại sự bình an cho tâm hồn. Đạo diễn Inarritu một lần nữa, mang đến một trải nghiệm hiện sinh tuyệt vời bằng thị giác, không phải bằng một cú máy dài xuyên suốt như Birdman khiến ta đi theo bộ phim như một dòng chảy liên tục không ngừng nghỉ, mà ở The Revenant, là sự nắm bắt thần thái của tự nhiên ở dạng nguyên sơ và khắc nghiệt nhất, để thấy con người thật nhỏ bé, nhưng chưa bao giờ dễ dàng để bị quật ngã trước thiên nhiên.


 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s