Sacrface (1983)- Đôi mắt không biết nói dối, Chico !

134751698_187162213090208_6377299177923996247_n

Scarface của Brian De Palma có thể là một bộ phim đầy cảm xúc, dâng tràn mãnh liệt hoặc thẳm sâu hun hút, chỉ bằng màn trình diễn xuất chúng của Al Pacino. Những kẻ ghen ghét Al Pacino đã hy vọng điều gì? Một bộ phim khiêm tốn và xoàng xĩnh? Hay nhạt nhẽo? Không. Tony Montana là cái đỉnh cao nhất mà một nghệ sĩ đích thực có thể đạt đến, một nhân vật hư cấu đã bước ra khỏi sự hư cấu đó để tự vinh danh chính mình. Từ những cảnh mở đầu, khi còn đang ẩn náu trong bộ dạng lem luốc của một tị dân Cuba bị quản thúc ở trại giam Florida, hắn đã khao khát khẳng định bản thân và được làm đảo điên cuộc đời của kẻ khác. Một thân một ngựa, cũng không cả manh giáp hay tấc sắt nào, chỉ bằng vết sẹo xẻ dọc trên khuôn mặt, hắn giả danh làm một kẻ đầy quyền lực, tỏa ra thứ sát khí nguy hiểm khiến tất thảy đều phải e dè, cho đến khi tất cả đều biến thành sự thực, tất cả đều thuộc về hắn. Và chẳng đời nào mà ta được phép đánh giá thấp hắn, gã nhà quê với nguyên tắc không bao giờ giở trò lòe bịp bằng cái miệng của mình.

Tony Montana là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng huyền thoại của điện ảnh hiện đại Mỹ. Chính là Tony Montana, mà không phải là ai khác, đã sản sinh ra hàng loạt những thế hệ thừa kế sau này. Nếu đúng như lời chuyên gia tội phạm Jay Robert Nash, rằng các băng đảng gangster Mỹ đã học cách trở thành gangster đích thực bằng những bộ phim tội phạm của Hollywood, thì chắc hẳn không thể nào bỏ qua Scarface. Thậm chí, người ta còn sản xuất một bộ phim tài liệu về DVD Scarface mà trong đó liên tục nhắc đến ảnh hưởng của bộ phim đối với quá trình định hình phong cách cá nhân của các nghệ sĩ hip hop. Scarface đã được vay mượn và tái chế nhiều đến mức người thời đại sau khó mà tưởng tượng nổi nguyên bản của nó trông như thế nào vào thời điểm năm 1983, khi sân khấu còn vắng bóng các anh hùng người Latin, khi cocain còn là một khái niệm xa lạ, và khi các trận đấu súng đẫm máu vẫn còn thưa thớt. Cũng như một thế hệ lớn lên cùng với The Sopranos sẽ không bao giờ hiểu được sức hấp dẫn tuyệt vời từ nguyên bản The Godfather, thì ở đây vẻ đẹp của Scarface cũng đã bị hòa tan vào trong vô số những phiên bản na ná được trích xuất từ mọi phần của nó.

Bộ phim được viết bởi Oliver Stone, người đã đạo diễn bộ phim tài liệu Command-ante (2003) kể về cuộc đàm đạo trong ba ngày của ông với thủ lĩnh Fidel Castro. Stone đã luôn vùi đầu vào những kịch bản ngập đầy mùi ma túy, thuốc súng, tình dục, và bạo lực, với nguồn năng lượng mãnh liệt khủng khiếp, và có thể thấy chính bởi thế mà Tony Montana đã được sinh ra trong hình hài hoàn hảo, sinh ra để làm minh chứng cho đỉnh cao thành công của Stone. Bất cứ lời nào trong Scarface cũng trở thành chân lý. Stone cho thấy sự cứng rắn của mình khi không cố gắng làm dịu đi, dù chỉ là một chút, ngọn lửa cháy rực điên cuồng bên trong Montana, ông tạo ra hắn là một con rắn, và vẫn cứ để cho hắn làm một con rắn cho đến hơi thở cuối cùng.

Đối với Al Pacino, Tony Montana là một lát cắt khác trong thế giới ngầm mà ông có thể len vào để khám phá bộ mặt của một tên trùm tội phạm – một đối cực với nhân vật Michael Corleone của chính ông trong The Godfather. Trong khi Corleone lọc lõi, ranh ma, và quỷ quyệt, thì Montana lại bản năng, bốc đồng, và liều lĩnh. Scarface mang đến cho ta một kẻ tham vọng muốn có cả thế giới, và thậm chí ở trong một phân cảnh, dòng chữ lấp lánh The World Is Yours đã phản chiếu trong đối mắt thèm khát của hắn từ khinh khí cầu Goodyear trôi trên bầu trời đêm.

Thế giới đó là nơi hắn sở hữu người đàn bà nóng bỏng cho riêng mình – nàng Elvira (Michelle Pfeiffer) tóc vàng ngay từ lần đầu tiên xuất hiện đã đánh thức khao khát dữ dội trong hắn. Hắn quyết định phải có bằng được nàng. Elvira, vốn là tình nhân của Frank – ông chủ của Montana, nhưng khi Frank đã chết, toàn bộ khối tài sản của lão đã chuyển về tay Montana, và dĩ nhiên, kể cả cô nàng. Hắn muốn chiếm lấy nàng, rõ ràng là vậy, nhưng sau đó thì sao nữa, hắn không biết. Không có thứ tình yêu lãng mạn hay niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nào tồn tại giữa hắn và nàng. Cả hai chỉ có với nhau hai phân cảnh: một là trước khi Frank chết, ở hồ bơi, và hai là sau khi Montana đã có tất cả, ở trong cái bồn tắm xa hoa nơi hắn ngâm mình, còn nàng thì vo tròn trong tay sự buồn nản đã cố kết thành những hình thù rõ dạng bằng nỗi chán ghét tột độ. Có chăng nàng chấp nhận đi theo hắn chỉ bởi nàng bị trói buộc bởi cơn nghiện ma túy mà thôi. Montana mặc xác nàng, rốt cuộc hắn cũng chẳng có mối quan tâm nào lớn hơn em gái Gina (Mary Elizabeth Mastrantonio) của hắn. Và dường như đó là một kiểu tình yêu loạn luân đầy ham muốn bị ẩn giấu, ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hắn ngăn chặn mọi gã đàn ông khác ve vãn quanh Gina, rằng hắn cần phải bảo vệ cô, bằng mọi giá. Kể cả có phải giết chết Manolo (Steven Bauer) người anh em thân tín đã theo hắn từ buổi đầu bước chân vào thế giới ngầm. Sự phản kháng của Gina, với nỗi ghen tuông của Tony khi chứng kiến cô và Manolo ở bên nhau, đã biến dạng thành một cơn cuồng loạn, phát sinh từ nỗi đau đớn quá mức chịu đựng. “Đây là cái thế giới anh đã thèm muốn, phải không, Tony?” – cô nói. Dường như chỉ Gina mới có khả năng nhìn thấu Tony, và cũng chỉ một mình cô mới biết làm thế nào để kích động con hổ dữ ẩn trú bên trong con người hắn.

Scarface là kết quả cho tham vọng quá sức của Brian De Palma. Cũng như chính nhân vật Tony Montana, De Palma gạt bỏ mọi tiểu tiết và không cho phép bản thân tự hài lòng với những hành động nhỏ nhặt và cảm xúc trên bề mặt. Tác phẩm của ông không thể tầm thường, mà phải vĩ đại, nhiệt thành, bùng nổ những ước lệ và đam mê, nhưng cũng không được sa lầy vào lối mòn của tình huống ly kỳ nhàm chán. Scarface chính là hiện thân cho điều đó, thậm chí nó còn vượt hơn cả thế. Sức sống bền bỉ của bộ phim là câu trả lời không chối cãi được, và nó, cho đến ngày nay vẫn đứng vững vàng trên sân khấu kì vỹ của riêng mình. Kỹ thuật quay phim cũng đóng góp rất lớn cho sự thành công của Scarface, với bàn tay tài ba của nhà quay phim John A. Alonzo. Những cảnh quay mở góc rộng phóng chiếu vinh quang của Tony Montana, qua những dinh thự, tài sản, tiền bạc, những cuộc trác táng, rồi sau đó dần dần thu hẹp, cho đến khi thế giới của Tony đã khép chặt. Tất cả đã mất hết. Hắn chỉ còn lại sự thống khổ và nỗi cô đơn.

Một trong những cảnh tuyệt vời nhất là cảnh Tony ở hộp đêm, say khướt, kiệt quệ, man dại vì rượu và ma túy. Hắn đau khổ, ta cảm nhận được điều đó trên khuôn mặt hắn, đôi mắt không bao giờ nói dối. Hắn đau khổ vì hắn biết mình đang đứng giữa lằn ranh, chỉ cần bước qua là sẽ có cả thế giới, nhưng đổi lại sẽ là đánh mất linh hồn. Nhưng lý nào hắn lại có linh hồn, loại như hắn đã từng bao giờ có linh hồn hay chưa? Âm nhạc nổi lên, giai điệu của Giorgio Moroder, một dạng pop điện tử tổng hợp, đẩy ta đến chính xác cái bờ vực của một cuộc sống xa xỉ hào nhoáng, có tất cả nhưng không gì cả, bên trong đầy nghẹt trống rỗng như đã bị sự tha hóa khoét mòn.

Vẫn là Pacino với sự biến hóa khôn lường và khả năng làm sống dậy nhân vật, như thể đó chính là một con người đang tồn tại. Không có cái gọi là “vai diễn của Pacino”, vì tất cả đều đã trở thành sự thực. Với Tony Montana, Pacino hóa thân vào một gã đàn ông luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn, và nhiều hơn nữa, để rồi cuối cùng bị giết chết bởi lòng tham đã chật ních dư thừa. Đoạn kết quay cảnh hắn vục mặt vào đống cocain trên bàn, hít lấy hít để, như cố gắng hô hấp thêm nhựa sống. Mũi và miệng dính đầy bột trắng, trông hắn có vẻ khôi hài, nhưng không phải ngẫu nhiên mà Pacino chọn lối diễn như vậy. Những hành động và cử chỉ này khắc họa hoàn hảo sự tuyệt vọng đến mức làm tê dại một kẻ không còn gì khác ngoài ham muốn điên loạn của bản thân. Và nếu Scarface là cái đỉnh cao nhất của Al Pacino, thì đó là bởi Tony Montana đã dẫn đường cho ông lên đến đó. Một cái đỉnh cao hơn tất thảy – nơi, mà như một huyền thoại, hắn đã sống và chết một cuộc đời bi tráng oai hùng.


28.09.2003
Roger Ebert
P.H lược dịch

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s