Legends of the Fall- Huyền Thoại Mùa Thu

image

Bộ phim mở đầu bằng những dòng kí ức của One Stab, 1 chiến binh Cheyenne đáng kính, người đã bên cạnh, rèn luyện và ảnh hưởng tới nhân vật chính rất nhiều. Nhân vật chính mà tôi muốn nói đến là Tristan (Brad Pitt), người con thứ 2 của Đại Tá Ludlow, cũng là người mà ông thương nhất. Tristan sinh vào ngày trăng tròn của mùa lá rụng, cậu mang trong mình bản tính hoang dã, bất trị và sâu thẳm trong con người của Tristan, phần bản năng luôn tồn tại và lấn át phần lí trí của cậu. Tristan luôn lắng nghe tiếng gọi nơi sâu thẳm bên trong con người cậu, bên trong cậu luôn có tồn tại 1 mối quan hệ ko thể tách rời với những thứ thuộc về tự nhiên và theo ông già One Stab thì những người như vậy 1 là điên, 2 là sẽ trở thành huyền thoại.

Đến đây hẳn các bạn có thể hiểu được ý nghĩa cái tựa “Legends of the Fall” của tác giả. Nhưng tôi muốn nhắc đến Jim Harrison, người đã viết nguyên tác của phim, trong tác phẩm để đời của mình, có đoạn ông đã viết về mùa thu như là những bi kịch và hạnh phúc nhất của Đại tá Ludlow. Mùa thu, cũng là lúc ông nhìn các con ra đi, chiến đấu vì một đất nước mà họ chưa bao giờ thấy, và hi sinh ở đó rất rất nhiều thứ, cũng là mùa thu khi Tristan làm lễ cưới ấm áp và đơn sơ với Isabel 2 trên cánh đồng bông, thật đẹp, thật hạnh phúc. Mùa thu, mùa lá rụng là thời điểm luôn gắn liền với những biến cố lớn trong suốt tác phẩm, có lẽ vì vậy nên Jim Harrison đặt tên cho cuốn tiểu thuyết của mình 1 cái tên nhiều ẩn ý.

Thật ra Legends of the Fall đã thay đổi khá nhiều kịch bản so với nguyên tác, thay đổi nhằm giảm thời lượng phim, 1 số để phù hợp với điện ảnh chuyển thể, 1 số để tang thêm yếu tố “drama” cho phim.

Thật sự tôi thấy đạo diễn vẫn chưa dùng hết được những tinh hoa của tác phẩm kinh điển này, việc thành công trong biểu lộ cảm xúc của các nhân vật thì đúng là ko thể phủ nhận, nhưng dường như chưa chín, chưa đến đỉnh điểm của bi bịch, và đôi khi làm cho người xem lúng túng, khó hiểu đối với 1 số hành động.

Ví như cuộc chạy trốn của Tristan khỏi Montana, anh ta yêu Susannah nhưng vẫn rời bỏ cô, xem phim chúng ta ko thể hiểu được là Tristan khao khát có được 1 đứa con, để có thể yêu quý như em trai Samuel đã mất của mình. Đỉnh điểm của sự khao khát, dày vò này là lúc Tristan gặp người con gái mà Samuel hứa hẹn và gửi thư thường xuyên (ko phải Susannah), Tristan đã hận và nguyền rủa và anh nghĩ tại sao cô gái ấy ko có thai, ngay cả Susannah cũng bất lực với mong muốn của anh…

Một điều tôi thực sự tiếc là đoạn cuối của phim, Susannah đã ko bộc lộ hết được tình yêu sâu thẳm, và luôn cháy âm ỉ của cô đối với Tristan, Susannah được cả 3 anh em nhà Ludlow yêu nhưng cô chọn Tristan ngay từ lần đầu gặp gỡ, và tình yêu đó như 1 thứ tình cảm ám ảnh cô cả đời, và việc cô phản bội Tristan, thêm vào việc cô quá nhớ Tristan đã khiến cô phát điên khi gặp lại anh. Trong nỗ lực 1 cách tuyệt vọng và có phần ảo tưởng về tình cảm của Tristan cô đã bộc lộ hết con người mình, và đến cuối đời, những ảo tưởng về tình cảm đó giữ cho Susannah sống thêm nhiều tháng trong hy vọng. Nhưng rốt cuộc cô ko chịu nổi ám ảnh về việc phản bội và sự thờ ơ của Tristan và quyết định chọn cái chết để giải thoát…

Còn rất nhiều điểm thú vị trong bộ phim khiến tôi phải tìm đọc nguyên tác để hiểu hết những tình tiết đó, và tôi sẽ ngừng lại để phần tìm hiểu lại cho các bạn xem và suy ngẫm. Bỏ qua khác biệt với nguyên tác, với những ai yêu mến có thể tìm đọc để hiểu thêm về tâm tư, suy nghĩ, nội tâm của nhân vật, chúng ta cùng tua tới 1 số điểm nhấn và nút thắt của phim.

Edward Zwick (Director) đã làm được 1 điều là đẩy cao sự tập trung của người xem, cuốn hút họ, nâng cảm xúc của họ cùng hòa nhịp vào với nhân vật trong phim. Nhưng điều gì tạo nên sự thành công đó? Tôi nghĩ 3 yếu tố đã làm nên thành công cho việc khắc họa nên tấm bi kịch và lấy được cảm xúc người xem đó là : Quay Phim, Diễn Xuất và Nhạc Nền.

Trong phim có 1 đoạn tôi thường xem đi xem lại, đôi khi chỉ bật phim lên để xem cảnh này, hoặc nghe nhạc nền đoạn này cũng mang đến cho tôi 1 sự cảm nhận sâu lắng như món quà của nghệ thuật điện ảnh, đó là cảnh phim về cái chết của Samuel. Khi Samuel đang lạc trong khói mù tạc, Tristan đã cướp ngựa và lao thẳng đi tìm Samuel, nhạc nền đoạn này là bản “Samuel’s Death” (của James Horner) ngay từ lúc Tristan nhảy lên ngựa thì bản nhạc đã tăng thêm phần kịch tính bằng các đoạn giao hưởng nhanh, dồn dập đầy khí thế, cuốn hút, nhịp điệu gia tăng đặc biệt là tiếng sáo và piano rả rích xuất hiện đột ngột như cảnh báo nguy hiểm cận kề, và khoảng lặng ở giữa khi Tristan tìm thấy Samuel nhưng Tristan đã ko thể cứu nổi em trai. Đoạn này mình đặc biệt thích diễn xuất của Brad Pitt khi chứng kiến người em trai bị giết ngay trước mắt, ôm người em trai, khóc thương trong bất lực và nguyền rủa Chúa vì cái chết của Samuel

Diễn Xuất:

Brad Pitt, Anthony Hopkins và James Horner là 3 cái tên tôi đã hâm mộ từ lâu, nhưng trong đó, tôi đặc biệt yêu thích Brad Pitt trong vai Tristan, Tristan của Brad Pitt được chăm chút về mặt tạo hình và diễn xuất tuyệt vời của anh trong phim này đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với tôi.

Tristan trong phim đã trải qua thật nhiều sóng gió và phải chịu đựng nhiều ám ảnh, phải chứng kiến nhiều bi kịch và ray rứt trong lương tâm, mỗi giai đoạn người xem lại được nhìn thấy Tristan khác nhau từ 1 anh chàng chăn ngựa bản tính hoang dã chuyên ăn mặc đồ cao bồi và ko khi nào “sạch sẽ”, rồi 1 Tristan “điên cuồng”, máu lạnh với chính bản năng trỗi dậy trong lòng anh ta với bộ râu xồm xoàm tóc tai rối bời khi anh ta phiêu lưu trên thuyền đi qua các vùng đất hoang dã, cho đến Tristan chững chạc gọn gàng trong bộ vest khi trở về… Ngoài ra Brad Pitt đã chứng tỏ khả năng diễn xuất nội tâm và biểu lộ cảm xúc tuyệt vời, các bạn có thể xem cảnh anh ta khóc bên Samuel, cảnh anh ta nổi giận, và báo thù.

Anthony Hopkins thì hoàn thành vai Colonel Ludlow 1 cách xuất sắc, và điểm tôi thích nhất là khi ông được hóa trang tóc bạc trắng, và bị tật toàn thân sau cơn đột quỵ, mặt méo xẹo và hay chửi thề 

Ngoài các nhân vật đóng tròn vai như Alfred (Aidan Quinn), Samuel (Henry Thomas), Isabel 2, Pet, Decker, và One Stab thì tôi cũng khá ấn tượng với Susannah (Julia Ormond). Nhân vật Susannah thật ra phải chịu áp lực nhiều trong việc diễn đạt nội tâm dày vò ở cuối phim của 1 người phụ nữ không thể sinh con và mang tình yêu tha thiết, bất diệt với Tristan, tuy trong phim thật sự chưa có nhiều cảnh quay (hay nói cách khác là thiếu đất diễn) để Julia có thể diễn đạt hết nội tâm nhân vật Susannah, nhưng cô đã rất thành công khi diễn những cảnh về sự nhớ nhung Tristan, và việc bị dày vò, ám ảnh với khả năng sinh đẻ tuy nhiên ở mặt còn lại, tôi vẫn cảm thấy Julia chưa bộc lộ được hết bản chất tình yêu tha thiết đối với Tristan.

Bộ phim đoạt giải Oscar: “Best Cinematography” thì có lẽ ko phải bình luận gì thêm, các bạn sẽ được ngắm cảnh núi non hung vĩ nổi tiếng vùng Montana, cùng với sự hoang dã từ núi rừng, các đàn gia súc, thú rừng… nhưng cũng được xem đoạn phim rất hay về thời chiến, tuy chỉ là 1 đoạn kha khá nhưng rất được chăm chút về hình ảnh cũng như tiếng động, từ cảnh doanh trại, cảnh giáp chiến đến các hiệu ứng khói nổ, bom đạn… (bộ phim cũng đc đề cử Oscar cho giải Best Sound)

Âm nhạc

Như trên đã nói tôi thực sự đã hâm mộ James Horner từ lâu nên có thể ý kiến của tôi về nhạc nền phim này có phần chủ quan, nhưng tôi đánh giá rất cao nhạc nền của phim. Cho đến giờ tôi vẫn còn giữ 2 bản nhạc trong phim là “The Ludlows” và “Samuel’s Death”, tôi rất khó tính đối với âm nhạc và cũng có phần bảo thủ (hehe) nhưng 2 bản nhạc này đối với tôi nó là kiệt tác.

James Horner luôn biết cách dùng nhạc để chi phối đôi tai của khán giả, đưa họ vào vùng đất ảo của bộ phim, làm sống dậy những cảm xúc của khán giả và gây sống động, tăng mức độ ảnh hưởng của cảnh phim đang diễn ra, và đặc biệt ông rất có tài khi viết những bản nhạc chiến tranh (phim Brave Heart cũng do ông viết) 

Thật tiếc khi Legends of the Fall chỉ được 1 giải Oscar duy nhất, nhưng nó là 1 bộ phim hay, đáng xem và mang lại nhiều ý nghĩa cho người xem.

Kết:

Bộ phim để lại nhiều cảm xúc đối với tôi, và có thể nó là bộ phim khiến tôi xúc động nhiều nhất, nhiều người nhạy cảm đến mức có thể khóc khi xem phim tình cảm Hàn, nhưng với tôi đây mới là bộ phim có thể gây cao trào của cảm xúc…


Naive

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s