Annie Hall (1977) – Tác phẩm xuất sắc nhất của Woody Allen

cc

Có thể nói rằng, Annie Hall là đại diện tuyệt vời nhất cho sự thông minh, dí dỏm, và đầy tính nghệ thuật trong số những bộ phim đã giành giải thưởng Best Picture tại Oscar. Vào thời điểm đó, năm 1977, Annie Hall thậm chí đã vượt qua cả Star Wars, một kết quả không ai có thể tưởng tượng nổi nếu nó xảy ra trong thời đại ngày nay. Chiến thắng này mở đầu cho sự nghiệp rực rỡ của Woody Allen với tư cách là một đạo diễn có ảnh hưởng lớn trong giới điện ảnh (những tác phẩm của ông trước đây không được chú ý lắm) và chấm dứt thời kỳ vàng son của điện ảnh Mỹ những năm 1970. Với Star Wars, thời đại của những bộ phim bom tấn đã được khai sinh, và những bộ phim kỳ quặc có phong cách rất riêng như Annie Hall sẽ không còn chỗ đứng.
Người ta ghi nhận doanh thu phòng vé của Annie Hall chỉ đạt khoảng 40 triệu đô la, ít hơn rất nhiều so với những bộ phim đã từng đoạt giải Oscar trước đó. Xem lại Annie Hall sau 25 năm kể từ ngày đầu tiên nó được công chiếu vào tháng 4/1977, ta sẽ thấy choáng ngợp bởi sự thông thái của bộ phim từ cảnh này đến cảnh khác. Một vài câu thoại đã trở nên vô cùng phổ biến trong công chúng, kể cả những người chưa từng xem bộ phim này lần nào. Chẳng hạn như lời thoại về salad gà của Jack Nicholson trong Five Easy Pieces, hay người ta thường gọi mấy con nhện “to như Buick” (as big as Buick), và Groucho Marx thì luôn nói rằng:”Tôi không bao giờ muốn làm thàng viên của cái hội nào mà có những người như tôi làm thành viên.”
Annie Hall kể về Alvy Singer, một diễn viên hài, do chính Woody Allen thủ vai. Đây được xem là hình mẫu cho mọi vai diễn của ông – một người có vẻ ngoài kém hấp dẫn, lập dị, thông thái, có nhiều tật xấu, hay than phiền, bảo thủ. Alvy có một mối quan hệ yêu đương với Annie Hall do Diane Keaton đảm nhiệm, đây cũng là hình mẫu bạn gái lý tưởng trên màn ảnh của Woody Allen, một người trẻ trung, xinh đẹp, thông minh, thi thoảng hơi đãng trí, với một tình yêu nồng nhiệt ban đầu nhưng nhanh chóng biến thành nỗi bực tức về sau đó. Trong phim của Allen, phụ nữ thường phải là người chịu đựng, nhưng đến cuối cùng, họ luôn trở thành người làm chủ và cất lên tiếng nói của mình.
Hình ảnh Alvy Singer, như tất cả các nhân vật của Allen và chính Allen ngoài đời thực, hiện lên với những trải nghiệm đời thường thông qua nhiều trường đoạn đối thoại, độc thoại dài. Dường như ông sống chỉ để nói chuyện về cuộc sống. Những đoạn độc thoại nội tâm không chỉ là sự phân tích nhạy bén của bản thân mà còn là sự hiện diện của một con người khác. Như sau cảnh lần đầu tiên làm tình với Annie, Alvy kiệt sức bảo rằng: “Và Balzac nói, chúng ta còn cuốn tiểu thuyết khác nữa kia”. Alvy thông tuệ hơn tất cả những nhân vật mà Hollywood đã từng chứng kiến. Những bộ phim gần đây, dù có sự sáng tạo vượt bậc, nhưng ta có thể nhận ra nhân vật trong đó không thể nói về bất cứ điều gì kì lạ không gần gũi với đại chúng. Điều này bó hẹp nhân vật trong giới hạn của cốt truyện và cảm xúc hơn là những ý tưởng, và lời thoại chỉ là những khẩu hiệu, những cụm từ bắt tai hơn là những nhận xét từ góc nhìn hài hước đầy thú vị. Hãy xem phân cảnh Annie và Alvy đứng trước rạp chiếu phim, cùng lúc đó có một gã huyênh hoang đằng sau họ cứ thao thao bất tuyệt về Fellini. Rồi khi gã ta chuyển hướng sang bình phẩm về McLuhan, Alvy mất hết kiên nhẫn, kéo McLuhan đang đứng sau một tấm poster ra trước mặt gã một cách đắc thắng, để gã hiểu rằng bản thân chỉ là một tên hề chẳng biết gì về điện ảnh. Nếu diễn ra trong bối cảnh thời nay, đoạn phim này có lẽ sẽ được thực hiện với giả thiết là Fellini và McLuhan hoàn toàn xa lạ đối với người xem. Chẳng ai biết họ là ai, cũng chẳng ai nghe đến tên họ bao giờ.
Annie Hall được xây dựng bởi những đoạn hội thoại, mà chủ yếu là đối thoại và độc thoại. Bởi vì đây là bộ phim đoạt Oscar thuộc dòng phim hài tình cảm dành cho những người yêu mến Woody Allen, nên không mấy ai để ý rằng cấu trúc bộ phim chỉ đơn giản là những cuộc trò chuyện, tranh luận, và cãi vã của các nhân vật. Họ đi và nói, ngồi và nói, đi ăn trưa và nói, làm tình và nói, nói trước máy quay hoặc tự nói với bản thân như khi Annie giới thiệu về gia đình mình cho Alvy. Đoạn hội thoại này của Diane Keaton gần như hoàn hảo, nó chồng lấn vào ký ức của cô về người chú Geogre đột ngột qua đời trong giấc ngủ quên khi đang xếp hàng đứng đợi mua gà tây. Tất cả đã trở nên tuyệt vời bởi nó vừa khít với phần ký ức của Annie trước khi cô kịp quên đi điều đó.
Có lẽ bởi bộ phim diễn biến quá nhanh, với nhịp độ tươi trẻ và hân hoan của nó, nên ta đã không chú ý đến độ dài mỗi phân cảnh mà nhân vật của Allen xuất hiện. Allen nổi tiếng với cách làm phim của mình, trong đó ông quay tất cả các diễn viên trong khung hình cùng một lúc, thay vì ngắt cảnh theo từng dòng thoại. Nhà phê bình David Bordwell trong bài phân tích đăng trên tờ báo Film Quarterly mùa xuân năm 2002 đã chỉ ra rằng thời lượng trung bình (average shot length – ASL) cho mỗi cảnh quay của Allen dao động từ 22 giây đối với phim Manhattan và 35,5 giây đối với phim Mighty Aphrodite. Borwells nói với Annie Hall thì con số ASL là 14.5 giây (và trong 1977 bộ phim Borwell đã tính, tất cả có ASL chỉ từ 4 đến 7 giây). Chiếu theo bảng so sánh này, thì bộ phim gần đây nhất Armagedđon có ASL là 2.3 giây, quá ngắn để có được những đoạn hội thoại thông minh như Annie Hall đã từng có. Alvy và Annie đều cảm thấy thú vị với kỹ năng đối thoại của mình. Cả hai đều bị đối phương thu hút không phải bởi sự quyến rũ về giới tính, mà bởi nhịp điệu của nhau trong những cuộc hội thoại. Lần đầu tiên nói chuyện với nhau sau buổi chơi quần vợt, cả hai đã tiếp tục bước vào trò chơi ấy bằng từ ngữ mà ở đó người này tung hứng, người kia đỡ, và ngược lại:

Alvy: Em muốn đi nhờ xe về không?

Annie: Thật sao? Anh có xe à?

Alvy: Không, anh bắt taxi.

Annie: Ồ, vậy hả. Em có đi xe.

Alvy: Em có xe? Anh không hiểu lắm. Nếu em có xe, tại sao em lại hỏi là “anh có xe à”, như thể em muốn đi về cùng anh vậy?

Annie: Không biết, em cũng không biết nữa, ôi trời ạ. Em có con VW đỗ ngoài bãi kia. (Nói với chính mình) Khỉ thật. Anh muốn đi nhờ xe em không?

Alvy: Nghe hay đấy. Em đi đường nào?

Annie: Em đi xuống khu phố dưới

Alvy: Dưới hả? Anh thì ở khu phố trên

Annie: Ôi anh biết đấy, em cũng đi về hướng khu phố trên

Alvy: Nhưng em vừa bảo em đi khu dưới mà?

Annie: À thì, em nghĩ là, bây giờ em lại đi về khu trên.

Như ta thấy, đây không chỉ đơn thuần là một cuộc đối thoại thông thường, mà là một hành động kép tự khám phá bản chất của nó. Càng lắng nghe cuộc trò chuyện của Annie và Alvy, ta càng không hiểu có bao nhiêu người có thể theo kịp họ trong trò chơi tung hứng này. Cũng như khi Alvy lưỡng lự không muốn cho Annie sống chung với mình, ông đã bắt lấy chi tiết nhỏ trong lời nói của Annie rằng căn hộ quá nhỏ với vòi nước hỏng và đầy bọ để lấy cớ rằng: biết sao được, ngày nay ngành côn trùng học đang phát triển, thì cũng chỉ một mình Annie mới có thể giải nghĩa câu nói đó thành: Anh không muốn em đến sống cùng anh, phải không?.
Trước Annie, Alvy đã từng qua hai đời vợ. Người vợ đầu là phóng viên tờ báo Rolling Stone thuộc hội kín Hồng Hoa Thập Tự (Rosicrucian) (Alvy: Anh không thể chịu nổi bất cứ thứ tôn giáo nào được quảng cáo trên mục Popular Mechanics). Trong khi đó, người vợ thứ hai là một đảng viên đảng Dân chủ, người mà Alvy đã chia tay vì họ bất đồng quan điểm về những thuyết âm mưu xoay quanh cái chết của tổng thống Kennedy. Từ đó, ta hiểu rằng, Annie là tình yêu hoàn hảo nhất trong đời Alvy. Câu chuyện tình đó đã được kể lại bằng cách hồi tưởng từ lời tự sự buồn bã của Alvy ở đoạn mở đầu: “Một năm trước đây, chúng tôi vẫn còn yêu nhau sâu đậm”, và cả bộ phim là hành trình tự phân tích lỗi lầm mà Alvy đã mắc phải trong tình yêu này. Cuối cùng, ông kết luận, ông đã tìm thấy được hạnh phúc, nhưng không biết cách chấp nhận nó. “Và đó là chuyện khôi hài trong cuộc đời tôi, khi tôi biết yêu một người phụ nữ”.
Vào thời điểm thực hiện bộ phim, Diane Keaton là người yêu của Woody Allen ngoài đời thực. Tên khai sinh của Diane là Diane Hall, tên thường gọi là Annie. Ban đầu, bộ phim có một kịch bản khác dài 140 phút, nhưng sau đó, trải qua các giai đoạn cắt sửa chỉ còn lại 95 phút như ta đã được xem trên màn ảnh. Khi xem bản phim cuối cùng, ta mới hiểu quyết định cắt bỏ những phần thừa thãi của Allen là hợp lý. Nghệ thuật thị giác được Allen sử dụng trong 95 phút phim thực sự đáng kinh ngạc, trong đó, các nhân vật ở hai bên khung hình, đối đầu trực tiếp với nhau. Cảnh trong phòng ngủ, sau khi làm tình, Annie ngồi dậy trên cái ghế cạnh gường, vẻ buồn chán, tự hồi tưởng, và phụ đề thì tiết lộ suy nghĩ nội tâm của cô. Cảnh những đứa trẻ đối diện với chính người xem như thể chúng là những người lớn. Hay cảnh phim hoạt hình mà Alvy đối đáp với mụ phù thủy trong Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn. Đặc biệt nhất, là cách Alvy quay ra đối thoại với chính người xem qua màn hình.
Bộ phim có một sự quyến rũ đặc biệt khi liên tục chuyển đổi các tông màu. Điều này thể hiện sức sáng tạo thiên tài cùng bộ óc thông thái vĩ đại của đạo diễn, cũng như khi ông lia máy quay ra khỏi chủ thể để tìm góc độ phù hợp với “câu chuyện đùa” của mình. Annie Hall sẽ luôn là bộ phim về một kẻ đi tìm kiếm những sơ hở của sự hoàn hảo, người có khả năng dễ dàng biến tất cả mọi thứ thành những trò đùa thông minh.

Roger Ebert

P.H lược dịch

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s