Phim kiếm hiệp chuyển thể của Trương Kỉ Trung

aa

Trong ảnh là Trương Kỉ Trung, đạo diễn của nhiều bộ phim chuyển thể tác phẩm Kim Dung hay nhất

Hãy lan man một chút về những năm 2003, khi bộ phim Anh hùng xạ điêu do Lý Á Bằng và Châu Tấn đóng được phát hành tại Việt Nam gần như cùng lúc với Trung Quốc, nó đã gây nên một cơn sốt trên sóng HTV lúc bấy giờ.
Lý giải cho thành công này bất chấp cốt truyện quen thuộc, thì có thể kể ra một số yếu tố như:
– Đại cảnh hoành tráng với những màn công thành chiến, những cuộc truy sát trên thảo nguyên Mông Cổ.
– Diễn xuất nhập vai của Lý Á Bắng, Châu Tấn, Châu Kiệt, Tưởng Cần Cần v.v. Đặc biệt là Dương Lệ Bình, nữ diễn viên múa vô cùng xinh đẹp vào vai Mai Siêu Phong với những màn tung chưởng đẹp như tranh và thần thái lãnh khốc vô tình, cực kì hợp với danh xưng “Hắc Phong song sát” của hai vợ chồng nhân vật này.
– Nhạc phim truyền cảm và có chất riêng.
Nhưng một điểm rất khác biệt của Anh hùng xạ điêu 2003, đó là lần đầu tiên tôi ghi nhớ tên một đạo diễn phim truyền hình (mà lại là phim chưởng). Tại sao lại có sự khác biệt này?
Lùi lại một chút về những năm 90, dòng phim kiếm hiệp vẫn do TVB của Hong Kong độc chiếm thị trường. Khi đó, người ta xem phim chưởng chỉ nhớ những diễn viên như Trần Hạo Dân trong vai Đoàn Dự, Lý Nhược Đồng trong vai Tiểu Long Nữ … chứ ai thèm nhớ tên đạo diễn?
Theo tôi, ngoài việc thời đó thông tin hạn chế ra, còn một lý do khác đó là TVB làm phim theo hướng khai thác diễn xuất hơn là bối cảnh của cốt truyện : các bộ phim của TVB chủ yếu quay trong những phim trường nhỏ, hang động, vách núi đểu là hàng giả. Bên cạnh đó, cốt truyện cũng bị thay đổi rất thoải mái theo cách khai thác của đạo diễn: Trương Vô Kị của Lý Liên Kiệt (bản điện ảnh) thì có thần thái khá là mạnh bạo và thoải mái trong tình yêu, hay Chu Chỉ Nhược trong bản Ỷ Thiên 2000 lại chọn cách quên đi quá khứ, tự phế võ công và sống cuộc đời còn lại bên Tống Thanh Thư v.v.
Chính lối khai thác tập trung vào diễn xuất diễn viên và drama đó, đã tạo cho thói quen của khán giả là khi xem phim thì chỉ biết thế thôi và cũng không quan tâm đến những ý nghĩa mà tác giả “cài cắm” trong từng chi tiết, hay bối cảnh xã hội của tác phẩm, hay nhân vật được xây dựng như thế nào. Và cũng đồng thời, hình thành nên một lối suy nghĩ là “Với phim có cốt truyện quen thuộc, không xào nấu biến thể một chút thì không hấp dẫn”.
Nhưng Trương Kỉ Trung thì khác.
Tác phẩm của ông làm rất sát nguyên tác, nhưng vẫn khiến khán giả phổ thông mê mẩn. Không chỉ thế, những người gắn bó với Kim Dung như Vũ Đức Sao Biển cũng mừng như gặp được tri âm khi xem những bộ phim ấy. Kết quả là vào những năm 2003-2005, ở đài Đồng Nai có chuyên mục bình phim của Vũ Đức Sao Biển. Qua đó, người ta thấy được cái tài của Kim Dung khi xây dựng từng tình tiết nhỏ trong phim như thế nào, và thấy được nét đẹp của văn học Trung Hoa qua những tác phẩm xuất hiện trong truyện Kim Dung như bài thơ Hiệp Khách Hàng của Lý Bạch, hay ca khúc Sở Hữu Tư mà Nhậm Doanh Doanh hát cho Lệnh Hồ Xung nghe v.v.
Nhờ Trương Kỉ Trung, làm sát nguyên tác chỉ nhàm chán khi bạn không hiểu về nó. Còn nếu bạn có sự thấu hiểu, tham khảo từ tác giả và chuyên gia, thì những cái hay, cái đẹp được tác giả giấu kín sau câu chữ mới có thể hoàn toàn bộc lộ ra cho người xem.
Thế Trương Kỉ Trung có biến tấu không?
Câu trả lời, thú vị thay, lại là “CÓ”.
Những ai từng mê mẩn phiên bản Tiếu ngạo giang hồ 2001 do Lý Á Bằng và Hứa Tình đóng sẽ nhớ ngay đến đoạn kết: Nhạc Bất Quần tập hợp nhân mã của Ngũ Nhạc Kiếm Phái tấn công vào Ma Giáo. Với võ công của mình sau khi đã luyện Tịch Tà Kiếm Phổ họ Nhạc đã tiêu diệt cả Nhậm Ngã Hành và các cao thủ của Ma Giáo. Lệnh Hồ Xung dù đã tha cho họ Nhạc một lần, nhưng chứng kiến cảnh y gây ra chiến tranh, đã phải đại nghĩa diệt thân và tiêu diệt thầy của mình.
Cái kết này khác hẳn với trong nguyên tác khi mà Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh rời khỏi giang hồ, mặc kệ tranh đấu ở đời.
Nhưng cái kết biến tấu này vẫn được chấp nhận, vì sao?
Vì nó bám sát tinh thần của nguyên tác: Những kẻ tham lam như Nhạc Bất Quần hay Nhậm Ngã Hành một khi nắm quyền lực thì chắc chắn sẽ gây ra chiến tranh để mở rộng thế lực của mình.
Cũng với tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ, một trường hợp biến tấu khác bị ném đá không thương tiếc đó là Tiếu Ngạo 2014 của Vu Chính.
Từng đi theo làm việc với Trương Kỉ Trung, nhưng Vu Chính đã không tiếp thu được tinh thần của họ Trương, mà ngược lại, “băm nát” tác phẩm của Kim Dung thành một thứ gì đó gần giống với phim Cậu Vàng của Việt Nam:
_ Đông Phương Bất Bại trở thành nữ chính đi yêu Lệnh Hồ Xung.
Vấn đề là trong bản gốc, DPBB là NAM, tự THIẾN nên thành THÁI GIÁM, và yêu Dương Liên Đình. Sự biến chuyển tâm lý từ một người đàn ông yêu quyền lực thành một Thái Giám yêu một gã đàn ông và bỏ bê chính sự, để rồi thua những kẻ yếu hơn mình của DPBB là cả một quá trình xây dựng rất công phu của Kim Dung, bỗng chốc bị vứt hết và nhét vào một đống tình tiết hỡi ơi.
Cộng với lối dựng phim màu mè thiếu thực tế, diễn xuất dở hơi cám lợn của dàn diễn viên trẻ thiếu thực lực, Tiếu Ngạo 2014 của Vu Chính đã ăn gạch made in China lẫn made in Vietnam.
///
Làm phim chuyển thể là một quá trình sáng tạo vô cùng gian nan, nếu là một đạo diễn, bạn sẽ muốn bị quên lãng như những đạo diễn TVB năm nào, hay được nhớ đến như Trương Kỉ Trung ,một người diễn giải tài ba tác phẩm gốc, hay một Vu Chính mà ai nghe tên cũng ngao ngán?
Tất cả nằm ở sự thấu hiệu concept và sự tôn trọng tác giả tác phẩm của bạn vậy.

[M] (chuyện popcon)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s