Taras Bulba- Chiến binh Cossack

10258735_216430278566600_7039706780877728101_o

Ukraina & lịch sử đấu tranh chống bị sát nhập] “Taras Bulba” là tác phẩm nghệ thuật (điện ảnh và văn học) tái hiện lịch sử những cuộc chiến tranh chống lại những đế quốc ngoại xâm hùng mạnh của những chiến binh Cossack – tổ tiên của người Ukraina hiện thời theo nhiều nguồn lịch sử – ngay từ khi mới lập quốc.

Nếu như thời xưa, người Cossack trải qua nhiều cuộc chiến liên miên để mong thoát khỏi sự xâm lấn, thống trị của các đế quốc ngoại bang, từ người Thổ Nhĩ Kỳ, người Ba Lan đến người Nga; thì đến thời hiện đại, đất nước Ukraine với vị trí địa chính trị quan trọng luôn nằm trong vòng xâu xé, tranh giành lãnh thổ và ảnh hưởng của các cường quốc, từ hai cuộc Thế Chiến (Áo-Phổ, Đức & Liên Xô) đến tận bây giờ (Nga & NATO).

“Taras Bulba” (đặt theo tên của nhân vật chính, một thủ lĩnh chiến binh Cossack) vốn là tác phẩm văn học nổi tiếng của Nikolai Gogol (1809-1852), nhà văn nổi tiếng người Nga nhưng sinh ra trên đất Ukraine. Bố ông là người Cossack Ukraina còn mẹ là người Ba Lan. Có lẽ nguồn gốc sinh thành sau này đã tạo cảm hứng cho ông đưa vào “Taras Bulba” câu chuyện tình giữa anh lính Cossack và cô tiểu thư Ba Lan, được ví von là “Romeo và Juliet của phương Đông”.

Sau khi xuất bản lần đầu năm 1835, cuốn sách bị cho là quá thiên về tinh thần dân tộc Ukraina, và dưới sức ép của chính quyền Nga, Gogol buộc phải sửa bản gốc, thêm vào 3 chương mới và viết lại đoạn kết. Phiên bản mới năm 1842 mang đậm tinh thần dân tộc Nga như mong muốn của Sa Hoàng Nga lúc đó, và đến nay vẫn được người Nga ưa chuộng. Trong khi đó, kể từ năm 2005, phiên bản gốc đã được tái xuất bản bằng tiếng Ukraine ở đất nước này.

Còn sự giống nhau của cả 2 phiên bản, cũng là những điều thường hay bị chỉ trích, đó là trong khi tác phẩm ca ngợi tinh thần dân tộc của người Cossack (cả Nga và Ukraine đều có người Cossack), thì ngược lại thể hiện rõ tư tưởng chống lại, đả kích và bài bác các sắc dân khác là Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Do Thái.

Nội dung tác phẩm đã nhiều lần được chuyển thể thành phim ở nhiều nước khác nhau. Nhưng nổi bật là hai phiên bản năm 1962 của Mỹ (được 1 đề cử Oscar và 1 đề cử Quả Cầu Vàng năm 1963 cho Nhạc Phim Hay Nhất) và năm 2009 của Nga (do Bộ Văn Hoá Nga góp phần sản xuất nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà văn Nikolai Gogol). Cả 2 phiên bản này đều có sự giống nhau và khác nhau về cách thể hiện nội dung, giống như hai phiên bản văn học đã nói ở trên.

“Taras Bulba 1962” có lẽ dễ theo dõi hơn với những người chưa biết, chưa đọc truyện và chưa rõ về lịch sử khu vực này. Phim đi theo tuần tự diễn biến các cuộc chiến tranh của người Cossack, bắt đầu là cuộc chiến chống xâm lược của Đế chế Ottoman, khi họ bị người Ba Lan mượn tay đánh bại đạo quân người Thổ Nhĩ Kỳ sau đó nhân danh liên minh dưới quyền Đế chế Ba Lan để giải tán và tiêu diệt. Sau đó là những năm tháng người Cossack buộc phải cúi mình, sống lẩn khuất và ẩn danh trong vùng lãnh thổ đã bị sát nhập vào đất Ba Lan, phải cắt đi chỏm tóc truyền thống, sống theo phong tục, học theo trường lớp của Ba Lan và bị đàn áp, phân biệt đối xử bởi người Ba Lan. Và khi hai người con trai của Taras Bulba trở về nhà sau khi theo học, rồi bị đuổi khỏi trường của Ba Lan, những người Cossack thấy đã đến thời điểm tập hợp lại đội ngũ chiến binh và tiến đánh giành lại chủ quyền từ người Ba Lan. Nhưng giữa sự thù hằn, đối địch của 2 phe đó đã nảy nở mối tình không tưởng của Andriy – con trai thủ lĩnh Taras Bulba, và công nương Natalia – con gái của vị thủ lĩnh đang trấn giữ thành trì Dubno mà người Ba Lan chiếm được từ Ukraina. Và khi cuộc vây thành Dubno đang vào giai đoạn ác liệt nhất, khi dân Ba Lan trong thành đang chết dần vì nạn đói và bênh dịch, tình yêu đã làm lung lạc tinh thần của Andriy và khiến anh từ bỏ hàng ngũ Cossack chỉ với mong muốn duy nhất là đảm bảo sự sống cho Natalia. Cuộc chiến kết thúc với thắng lợi của người Cossack, giành lại thành Dubno và chủ quyền vùng đất cho Ukraina, cũng là lúc bi kịch xảy ra khi Taras Bulba nhìn thấy con trai mình mặc bộ giáp chiến binh Ba Lan và nổ súng giết chết Andriy.

Trong khi phim của Mỹ có một kịch bản gần như mới hoàn toàn, chỉ dựa trên truyện của Gogol thì “Taras Bulba 2009” của Nga lại bám sát với phiên bản văn học năm 1842. Không có sự dẫn giải về nguồn gốc cuộc nổi dậy của người Cossack, phim (cũng như truyện) bắt đầu luôn với cuộc trở về nhà của 2 người con trai của Taras Bulba. Sau đó là diễn biến cuộc chiến với Ba Lan, đan xen là những hồi tưởng về sự gặp gỡ của Andriy và Natalia. Khác biệt chính với phim Mỹ năm 1962, là người Cossack không giành thắng lợi hoàn toàn để khép lại phim, mà ngay sau cuộc vây thành, quân Ba Lan đã được tiếp viện để lật ngược tình thế, đánh bại và ngăn được đội quân Ukraina chiếm thành Dubno (giống như trong truyện). Những người Cossack trốn thoát được sau đó lại một lần nữa lại phải trốn chạy và sống lẩn khuất. Taras Bulba quyết tâm cải trang đến Warsaw, thủ đô Ba Lan, để nhìn mặt con trai Ostap lần cuối khi anh bị dẫn ra pháp trường xử tử cùng các tù binh Cossack bại trận. Đau đớn nhìn cảnh con trai và các đồng đội bị hành hình, Taras Bulba lại tập hợp đội ngũ để tiến đánh người Ba Lan nhưng trước những đạo binh hùng mạnh, ông thất trận và bị trói vào cột hoả thiêu. Cái chết của Taras Bulba và sự trốn chạy của đội quân Cossack bại trận khép lại bộ phim.

Thêm một điểm khác nhau đáng chú ý là: Nếu ở phim Mỹ, chàng Andriy sau khi đào ngũ chỉ giúp quân Ba Lan lấy cắp lương thực chứ không trực tiếp chiến đấu lại những người Cossack, tạo cho khán giả sự cảm thông hơn với cái chết oan dưới tay súng của người cha Taras Bulba; thì ở phim Nga, giống như trong truyện, vì người yêu mà Andriy sẵn sàng cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân Ba Lan, xông pha chém giết chính những người đồng hương, đồng đội cũ.

***

Về nội dung tư tưởng, hai phiên bản phim của 2 nền điện ảnh hàng đầu thế giới thể hiện rõ nhiều nét trong cách thể hiện.

Trong phim của Mỹ (dù dựa theo bản truyện năm 1842 “tôn Nga” hơn bản truyên gốc “tôn Ukraine), những nhân vật chính người Cossack cho dù được ca ngợi về sự dũng cảm và tinh thần chiến đấu quật cường, thì họ vẫn bị mô tả như một sắc dân, một cộng đồng vô tổ chức, không ổn định và thậm chí mang nhiều nét man rợ. Người Cossack ăn nhậu rồi đập phá, “thể hiện” sức mạnh và lòng dũng cảm bằng những hình thức rất lố bịch như cõng ngựa lên vai rồi nhấc bổng con ngựa lên, uống say rồi đi thăng bằng trên khúc gỗ vắt ngang miệng hố có 2 con gấu đói đang sẵn sàng vồ mồi phía dưới… Và rồi trong cuộc cãi vã, chỉ vì những lời nói xúc phạm nhau nên ngay trước khi ra trận, thay vì để dành sức dành lực lượng đánh quân địch, người Cossack tổ chức một cuộc quyết đấu giữa 2 chiến sĩ mạnh nhất, họ cưỡi ngựa nhảy đi nhảy lại qua miệng vực cho đến khi 1 trong 2 đuối trước và lao cả người cả ngựa xuống vực chết… Ngay cả lý do sẵn sàng ra trận của nhiều người Cossack cũng hoàn toàn vô ý thức, mặc dù đã bị người Ba Lan lừa và đối xử cay nghiệt lúc trước, nhưng lần này khi Hoàng đế Ba Lan yêu cầu họ tổ chức đạo quân đánh trận cho vương quốc Ba Lan, họ lập tức nhận lời chỉ đơn giản là được chứng tỏ lòng dũng cảm, cầm kiếm cưỡi ngựa đi đánh giết, không cần quan tâm kẻ thù là ai. Ngược lại, về phía Ba Lan (một nước thân phương Tây) thì phim Mỹ chỉ có một lần “bêu xấu” lúc đầu với sự phản bội đồng minh trong cuộc chiến với quân Thổ, còn lại hầu như cả phim đều được miêu tả đẹp đẽ, người dân và xứ sở văn minh, quân đội ăn vận chỉnh tề và có kỷ luật tốt, thậm chí ngay trước trận chiến còn cho người ra tặng hoa cho thủ lĩnh của đối phương…

Phiên bản làm lại của Nga năm 2009 tất nhiên chỉnh sửa lại khá nhiều “tư tưởng” bộ phim. Những hình ảnh vô tổ chức, man rợ của người Cossack dù vẫn còn nhưng khá ít (vd cảnh thể hiện lòng dũng cảm bằng đấu súng, hay cảnh chôn sống tội phạm cùng quan tài nạn nhân…). Ngược lại, hình ảnh những người Ba Lan hiện lên lố bịch (ra trận đeo đôi cánh đại bàng trắng để khoe mẽ) và hết sức dã man tàn bạo (những cuộc tấn công tàn sát dân làng hay những màn tra tấn, hành hạ và xử tử tù binh bằng đủ các hình thức man rợ nhất). Đây là những chi tiết được phim thêm vào so với truyện để thậm chí đẩy mạnh tính “bài Ba Lan” hơn cả tác phẩm văn học. Trong khi đó, khán giả xem phim có thể dễ dàng nhận ra tư tưởng “giữa Ukraine và Nga không có sự tách rời, cùng thuộc chung một nguồn gốc và dân tộc” được thể hiện xuyên suốt phim. Những chi tiết nặng tính “tôn Nga” nhất là những đoạn hơi mang tính cải lương trong trận chiến, trước khi ngã xuống và chết giữa trận tiền, mỗi chiến binh Cossack đều thốt lên những câu nói, niềm tin và ước vọng về tương lai huy hoàng của dân tộc Nga, đế chế của người Nga… “Taras Bulba 2009” bị phía Ukraine, nhất là những người theo chủ nghĩa dân tộc và/hoặc những người thân phương Tây, phản đối kịch liệt, họ cho rằng bộ phim này không khác gì “một tờ truyền đơn cho Putin”.

Ngoài ra, 2 bộ phim cũng có nhiều khác biệt khác, nhưng không căng thẳng mà mang những nét hấp dẫn thú vị đến cho khán giả:

– “Taras Bulba 1962” nổi bật nhất, gây ấn tượng mạnh nhất chính là trường đoạn hội quân của người Cossack hết sức hoành tráng với hàng nghìn vó ngựa cùng các chiến binh từ các phía bay trên thảo nguyên rộng lớn, ùn ùn xuất hiện dồn dập, cùng đổ về một phía nhập vào đoàn quân kiêu hùng; nhưng những cảnh cận chiến lại được thực hiện sơ sài và không đã mắt với một bộ phim chiến tranh. Ngược lại hoàn toàn, “Taras Bulba 2009” làm kỹ hơn với những pha chiến đấu cận cảnh để diễn tả được độ khốc liệt của cuộc giao tranh, thì những cú máy toàn lại không đem đến cảm giác hùng tráng của các đạo quân dũng mãnh.

– Phim Nga quay đúng địa điểm hơn ở các vùng Ukraina, trong đó có pháo đài và thành luỹ Zaporizhia nguyên gốc, và cả ở Ba Lan; quy tụ dàn diễn viên của Nga, Ukraina và Ba Lan cũng đúng như truyện. Trong khi đó, phim Mỹ toàn các diễn viên nói tiếng Anh, được quay ở Mỹ và Argentina với sự hỗ trợ đắc lực của quân đội nước này cả về nhân lực và mã lực (tạo nên cảnh hội quân hoành tráng như vừa nói ở trên).

– Mạch truyện 2 phim khác nhau nên trong phim “Taras Bulba 1962” có nhạc phim hào hùng thể hiện khí thế ra trận và thắng trận (được đề cử Oscar và Quả Cầu Vàng năm 1963 cho Nhạc phim hay nhất) thì “Taras Bulba 2009” lại ngân nga từ đầu đến cuối những giai điệu trầm buồn, da diết mô tả số phận đau thương của những người Cossack.


Cinemaddiction.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s