Sơ lược lịch sử về phim ảnh của Người Da Màu, về Nữ Quyền và LGBT tại giải Oscar trong hơn 90 năm qua

176263018_295031438923948_654958679474253661_n

Khi Disney công bố vai diễn Nàng tiên cá Ariel nổi tiếng của họ được thủ vai bởi nữ ca sĩ da màu Halle Bailey, phần lớn phản ứng phản đối dữ dội trước quyết định của hãng phim. Việc này dẫn tới tranh luận và trở thành đề tài mổ xẻ của dư luận. Trong đó cộng đồng mạng ở Việt Nam nói rằng hành động này nhằm mục đích tranh giải Oscar vì Oscar thường ưu ái các phim về “người da màu, nữ quyền và đồng tính”. Bạn không nhất thiết phải đồng tình với việc để diễn viên da màu vào vai của người da trắng, hay chọn xem phim về người đồng tính hoặc phong trào nữ quyền. Nhưng thực sự thì mối liên hệ giữa những “yếu tố” đó và Oscar là gì?

Trong 1239 bộ phim đạt giải Oscar trong lịch sử, xét riêng thập niên thế kỉ 21 thì có 214 phim đạt giải (trừ các bộ phim thắng ở hạng mục phim ngắn và tài liệu), chỉ có 81 bộ phim (chiếm 31%) trong số đó chứa yếu tố LGBTQ, người da đen và nữ quyền. Chưa tới 10% trong số đó có chứa từ 2 yếu tố trở lên. Tính riêng 5 năm mùa giải gần đây nhất, thì có sự gia tăng nhưng vẫn chưa tới 50% số lượng phim có ít nhất 1 trong 3 yếu tố. Đấy là chưa kể việc một bộ phim có thực sự đặt nặng yếu tố nữ quyền hay sắc tộc trong đó hay không

Thêm một thực tế nữa chứng minh rằng xẻ lẻ các “yếu tố” cho một bộ phim sẽ tốt hơn là gộp chúng lại. Minh chứng qua việc không có bất kỳ phim nào đạt đề cử Oscar trong hơn 20 năm qua (trong lịch sử) chứa đầy đủ cả 3 yếu tố đó. Năm 2011, bộ phim Pariah kể về một cô gái da đen đồng tính phải vật lộn với việc bị kỳ thị bởi những người xung quanh và cuộc đấu tranh để vượt qua bản thân cô. Mặc dù nhận được sự tán dương nhiệt liệt từ giới phê bình và khán giả, bộ phim thất bại trong việc nhận được đề cử tại các giải thưởng danh giá, trong đó Oscar. Gần đây hơn là trường hợp của Tangarie năm 2015, kể về 2 người phụ nữ da đen chuyển giới làm nghề mại dâm, tác phẩm cũng nhận những lời đánh giá cao tương tự, và cũng chung số phận hẩm hiu tại các giải thưởng như Pariah (điều đáng chú ý hơn là nhân vật chính được thủ vai diễn viên chuyển giới, điều hiếm xảy ra ở Hollywood). Bản thân nhà sản xuất năm ấy đã xác nhận tham gia chạy giải cho 2 nữ diễn viên chuyển giới của bộ phim cho hạng mục Best Actress nhưng hoàn toàn bị ngó lơ

Thực tế theo nguyên cứu, Giải thưởng Viện Hàn Lâm có lịch sử dày dặt của việc bỏ quên hoặc hoàn toàn ngó lơ các tác phẩm chạm đến các vấn đề về LGBTQ, chủng tộc và nữ quyền.

Năm 1985, bộ phim The Color Purple kể về cuộc đời gian truân của một người phụ nữ da đen Celie Johnson, nhận được 11 đề cử Oscar và đồng thời là bộ phim có nhiều đề cử nhất đêm ấy. Tác phẩm hoàn toàn không đem được bất kỳ tượng vàng danh giá nào về nhà, kể cả ở 2 hạng mục phim được kỳ vọng nhất năm ấy là Best Picture và Best Actress cho Whoopi Goldberg. Chính vậy mà bộ phim hiện đang giữ kỷ lục phim có nhiều đề cử nhất nhưng không thắng ở bất kỳ hạng mục nào. Nhiều khán giả chỉ ra rằng một cốt truyện nặng nề như The Color Purple vẫn chưa sẵn sàng được đón nhận bởi Viện Hàn Lâm

Khi Kim Basinger giới thiệu đề cử Best Picture vào năm 1990, cô nhấn mạnh một thiếu sót đáng tiếc: “Chúng ta có năm bộ phim tuyệt vời trong danh sách đề cử và cả 5 đều rất xuất sắc vì chúng dám nói lên sự thật. Nhưng có một bộ phim bị thiếu trong đây, xứng đáng có một vị trí nhưng trớ trêu thay là không góp mặt vì nó dám nói lên một sự thật quá nghiệt ngã, đó là ‘Do the Right Thing.” Bộ phim hài – chính kịch của Spike Lee về phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát. Bộ phim nhận được phản hồi rất tích cực từ khán giả lẫn nhà phê bình, nhưng nó chỉ nhận duy nhất 2 đề cử: một cho Best Orginal Screenplay và Best Supporting Actor cho diễn viên da trắng duy nhất trong phim

Thực tế thì trong gần 1 thế kỷ của điện ảnh người Mỹ gốc Phi tại Hollywood, phần lớn các tác phẩm phim của người da đen (đặc biệt là phim độc lập), về người da đen khắc họa nạn phân biệt chủng tộc/giới tính vẫn luôn bị ngó lơ hoàn toàn tại các giải thưởng (trừ khi đó là phim của Spike Lee). Điều đó dẫn đến việc Tổ chức vì quyền lợi của người Mỹ gốc Phi (NAACP) phải tự tạo ra giải thưởng nghệ thuật cho riêng mình nhằm ghi nhận đúng đắn điện ảnh của người da màu

Tuy vẫn đôi khi vinh danh các phim về sắc tộc tại giải thưởng của mình. Oscar rất nhiều lần nhận chỉ trích nặng nề vì “tôn vinh” các tác phẩm thể hiện sai lịch sử của người da màu, thậm chí là tẩy trắng nạn phân biệt chủng tộc, khắc họa người da màu trở nên thụ động trong câu chuyện về họ. Các bộ phim như Guess Who’s Coming To Dinner (1968), The Help (2011), The Blind Side (2009), Green Book (2019),… tuy được đánh giá cao nhưng đều nhận phản hồi tiêu cực từ các nhà phê bình và làm phim người gốc Phi vì sự thiếu chiều sâu cũng như phương diện khi đề cập đến nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ

Hay tồi tệ hơn xây dựng khuôn mẫu/ định kiến tiêu cực về hình ảnh người da màu trên màn ảnh. Tiêu biểu nhất là Monster’s Ball, bộ phim đã giúp cho Halle Berry trở thành người phụ nữ thuộc sắc tộc thiểu số duy nhất đạt giải Oscar cho hạng mục nữ chính. Mặc dù nhận được sự tán dương cho kịch bản và diễn xuất, bộ phim bị nhiều người, trong đó có tổ chức NAACP công khai chỉ trích hình tượng người phụ nữ da đen trong phim, bản thân nữ diễn viên Angela Bassett từng tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận những vai diễn đầy khuôn mẫu như thế kể cả nó có giúp cô đạt Oscar

Đối với điện ảnh của người gốc Á và Mỹ Latinh thì cơ hội thực sự còn giảm lại gấp đôi. Khó khăn không chỉ nằm trong việc đưa những câu truyện của họ lên màn ảnh rộng, mà còn ở việc được ghi nhận đúng đắn bởi Viện Hàn Lâm. Từ Joy Luck Club cho đến The Farewell, là một chặn đường khá dài của điện ảnh người gốc Á tại bị ngó lơ tại giải Oscar. Mặc dù vẫn có ngoại lệ cho các phim như Slumdog Millionaire, Life Of Pi, Gandhi, The Last Emperor, Ngọa Hổ Tàng Long, Letter From Iwo Jima, Memoirs of A Geisha và Parasite, nhưng nhiều nhà phê bình đã nhận định rằng, cốt truyện của một bộ phim người gốc Á khá phù hợp để giúp cho bộ phim đó được đề cử Phim Hay Nhất nhưng là không đủ để nhận đề cử ở bất kỳ hạng mục diễn xuất nào. Đối với người Mỹ Latinh, phim ảnh của họ vẫn là một con đường dễ thở hơn do có thể xen lẫn vào phim ảnh của người da trắng, mặc dù vậy số lượng phim xoay quanh trực tiếp về con người và văn hóa Mỹ Latinh ở Oscar vẫn còn khá khiêm tốn, có thể kể đến như West Side Story, Viva Zapata, Frida và Traffic. Cả 2 bộ phim Roma và City of God đều từng gây thất vọng vì thất bại tại hạng mục Phim Hay nhất

Năm 2016, bộ phim Carol về câu chuyện đồng tính nữ tuy nhận được 6 đề cử Oscar nhưng thất bại trong việc đặt chân vào hạng mục Best Picture. Điều này khiến nhiều người nhớ lại sự việc vào năm 2005, khi Crash vượt qua Brokeback Mountain để nhận giải Oscar mặc dù không có đề cử Phim hay nhất tại giải Quả Cầu Vàng. Đây được xem là nổi thất vọng lớn nhất lịch sử giải Oscar vì Brokeback Moutain thời điểm ấy đã càn quét hàng loạt giải thưởng trong năm, chiếm được được sự yêu mến của giới phê bình và khán. Khi đang trong chiến dịch tranh cử Oscar của bộ phim, hai diễn viên kiêm thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (AMPAS) là Tony Curtis và Ernest Borgnine từng có những phát biểu công khai chỉ trích bộ phim vì yếu tố đồng tính của nó

Sau khi Brokeback Mountain để mất Giải Oscar cho Phim hay nhất vào tay Crash, một số nhà phê bình đã cáo buộc Viện Hàn lâm kỳ thị đồng tính vì đã đưa ra một lựa chọn quá an toàn. Các nhà phê bình bao gồm Kenneth Turan và Nikki Finke chê bai quyết định của Viện hàn lâm. Proulx đã viết một bài luận bày tỏ sự thất vọng khi bộ phim không đoạt giải Phim hay nhất. Bản thân đạo diễn của Crash là Paul Haggis sau này cũng thừa nhận rằng Brokeback Mountain xứng đáng thắng hơn.

Có một thực tế rằng những bộ phim có chứa yếu tố LGBT xuất sắc như Weekend, Blue Is the Warmest Colour hay Stranger by the Lake và Bá Vương Biệt Cơ rất thành công tại Châu Âu, cụ thể là liên hoan phim Cannes. Nhưng tất cả đều thất bại trong việc có mặt tại bất kỳ ở hạng mục nào ở Oscar

Cũng giống như phim về người da màu. Các bộ phim về cộng đồng LGBTQ mà Oscar có xu hướng vinh danh cũng nhận nhiều chỉ trích, đặc biệt là các bộ phim về người chuyển giới, từ Transamerica cho đến Dallas Buyers Club và The Danish Girl. Bởi vì những nhà làm phim này kiếm lợi từ việc kể các câu chuyện về người chuyển giới nói riêng và cộng đồng LGBTQ nói chung nhưng từ chối tạo cơ hội cho họ thể hiện câu chuyện của họ trên màn ảnh. Đồng thời các bộ phim LGBTQ Oscar này cũng đôi khi hoàn toàn loại bỏ yếu tố đồng giới trong cốt truyện như Cat On A Hot Tin Roof. Hoặc tồi tệ hơn là khắc họa hình ảnh/ khuôn mẫu xấu về người LGBTQ như Rebecca, Suddenly, Last Summer hay The Silence of The Lambs

Mặc dù trong lịch sử, Viện hàn lâm vẫn đôi khi ghi nhận các tác phẩm nữ quyền. Nhưng thực sự vị trí mà các tác phẩm này đạt được so với phần còn lại thực sự đáng suy xét. Nhìn lại tất cả đề cử trong 20 năm qua, gần như chưa tới 40% các đề cử có nhân vật nữ chính. Kyle Buchana của tờ New York Times đã chỉ ra rằng chưa có bộ phim nào với ít nhất 2 nữ chính chiến thắng ở hạng mục Best Picture kể từ Chicago (ngoài ra trước đó có All About Eve và Terms Of Endearment)

Nhà sản xuất Amy Pascal của Little Women đã trả lời phỏng vấn tạp chí Vanity Fair. Theo bà, có “một sự thiên vị hoàn toàn vô thức … Tôi không chắc rằng đàn ông đến xem các buổi chiếu phim (Little Women) và thực sự có thể đồng cảm được với nó… Nam diễn viên Tracy Letts, người xuất hiện trong phim, nói thêm: “Tôi không thể tin rằng chúng ta vẫn đang có cuộc thảo luận này… nơi phim của đàn ông, về đàn ông và đàn ông được coi là phim mặc định. Và phim của phụ nữ thuộc thể loại riêng biệt và khác biệt” – “Thật là vô lý.”

“Thật kỳ lạ khi năm nay chúng tôi có các bộ phim có tên là The Irishman và Little Women – và đoán xem phim nào sẽ làm tốt hơn? Tôi thực sự tự hỏi liệu trong nghìn người bình chọn, có thể vô tình đưa ra những nhận định định kiến giới hay không? ” – nhà phê bình Anna Smith nói về phim Little Women

Phần lớn các bộ phim của nữ giới ở Oscar thường rơi vào những nội dung rất rập khuôn, thiếu đa dạng so với nam giới. Chúng thường là về phim tiểu sử của những người phụ nữ nổi tiếng hoặc là về những người phụ nữ trong gia đình (đương nhiên nó không giới hạn ở nữ giới). Nhưng đó cũng là 2 đề tài thường thấy nhất mà phim nữ chính đại diện trong nhiều năm qua, trong khi nam giới thì vẫn đa dạng hơn nhiều. Lấy ví dụ trong năm 2020, cả 5 trên 5 đề cử Oscar cho nữ chính là về 1 trong 2 đề tài này. Những thể loại này thường không phải dạng “phù hợp” để chiến thắng ở hạng mục Best Picture. Bởi vì chúng không có ý nghĩa tầm cỡ thế giới hay đẫm máu và khắc nghiệt như các bộ phim của “nam giới”. Rõ ràng một bộ phim về phụ nữ cố gắng xuất bản quyển sách của mình trong Little Women không được xem là “quan trọng” như những số phận của người lính trong 1917.

Tính riêng năm 2019, các bộ phim lấy đề tài nữ giới phức tạp, không rập khuôn (và đương nhiên nữ quyền) gần như hoàn toàn bị ngó lơ tại giải Oscar. Ví dụ như câu chuyện về các vũ công thoát y trong Hustlers, bức tranh chính trị kinh dị của Lupita Nyong’O trong Us, chuyến đi kinh hãi của Flonrence Pugh trong Midsommar, hay nỗi ám ảnh của nữ cai ngục của Alfre Woodard trong Clemency, tất cả đều thất bại tại không chỉ ở Oscar mà phần lớn các giải thưởng khác mặc dù có cùng được các nhà phê bình đánh giá cao không kém những bộ phim tranh Oscar khác. Đủ để thấy được rằng các cử tri của giải thường sẽ đón nhận các tác phẩm “nữ quyền” nào

Mặc cho nỗ lực của Viện hàn lâm cố gắng tạo sự đa dạng với nhiều thế giới quan và góc nhìn mới cho họ. Thực tế tính đến trước năm 2020, trong tổng số 9000 thành viên, nam giới chiếm con số 68% số lượng thành viên. Cũng trong tổng số đó, hết 84% các thành viên này là người da trắng.

Nếu muốn xét để tìm công thức Oscar thật sự thì các bộ phim thường lấy bối cảnh sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến hiện tại, xoay quanh một nhân vật chính là nam dị tính da trắng, vật lộn với vấn đề tâm lý hoặc thể chất. Có hàng loạt ví dụ về các bộ phim Wings (1927), The Lost Weeknd (1945), Forrest Gumb (1995), Rain Man (1998), American Beauty (1999), Hacksaw Ridges (2016),…

Một điểm chung thường thấy của Oscar là ưu ái các bộ chính kịch với bối cảnh lịch sử tan thương như Schindler’s list hay Forrest Gump. Hoặc là các bộ phim về đàn ông trong chiến tranh như Gladitor, Braveheart,… hoặc là về nam giới nhưng trong ngành trí như The Artist và Birdman,… hoặc vẫn là về nam giới nhưng là tội phạm như Godfather 1&2 và The Departed. Những bộ phim mang yếu tố này thường là những ứng viên sáng giá nhất trong năm, và có khả năng cao thắng ở hạng mục Best Picture hơn

Và đương nhiên không phải là những bộ phim kể trên dở tệ hoặc không xứng đáng sự công nhận của Viện Hàn lâm, nhưng nó đã làm nổi bật rõ xu hướng của Viện trong việc tôn vinh các tác phẩm mang “công thức” này. Nếu thử tìm hiểu về“công thức Oscar” mà nhiều người Việt Nam hay gọi, bạn sẽ biết được thuật ngữ “Oscar Bait”, mà theo Wikipedia định nghĩa là “những bộ phim lẻ mang tính sử thi, thường lấy bối cảnh các sự kiện lịch sử bi thảm như Holocaust hay thời kỳ nô lệ. Tranh giải Oscar ở các hạng mục kỹ thuật như quay phim, trang điểm và tạo mẫu tóc, thiết kế trang phục hoặc thiết kế sản xuất. Ngoài ra, nếu lấy bối cảnh hiện tại, cốt truyện có thể xoay quanh một nhân vật bị khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần. Dàn diễn viên cũng có thể bao gồm các diễn viên từng đoạt giải thưởng hoặc đề cử trước đó, một đặc điểm cũng có thể được chia sẻ bởi đạo diễn hoặc biên kịch.”. Có thể thấy rõ ngoài các đặc điểm như nô lệ hay khuyết tật thì Oscar hay ít nhất là Viện hàn lâm chưa bao giờ thực sự xem các phim nữ quyền, LGBT, phim về người da màu (hoặc có nhân vật bị blackwash), phim về người da đỏ, phim về người Châu Á (hoặc có nhân vật Trung Quốc làm bình hoa di động??), phim Hồi giáo [hoặc bất cứ phim nào có nội dung mang “tư tưởng cấp tiến hoặc cánh tả] chưa bao giờ được xem là ứng cử viên mạnh hoặc “tự động đoạt giải Oscar”

Nói về giải thưởng lớn nhất trong đêm – Phim Hay Nhất, sự khác biệt còn rõ hơn trong danh sách đề cử. Tính đến năm 2021, chỉ duy nhất Moonlight phim lấy đề tài và có chứa nhân vật chính LGBTQ+ thắng giải Oscar ở hạng mục này. Một vài bộ phim chiến thắng trước đó cũng xoay quanh một vài nhân vật LGBT như Rebecca, Midnight Cowboy, The Silence of The Lambs và American Beauty nhưng trong đó họ là một quản gia tâm thần, một người đàn ông làm nghề mại dâm, một tên sát nhân hàng loạt và một đại tá mắc chứng ghê sợ đồng tính luyến ái của bản thân (so Gay Pride??), và phần lớn các nhân vật này đều không có kết thúc tốt đẹp. Đối với phim về người da màu đóng chính và xoay quanh về họ thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay như Slumdog Millionaire, 12 Years A Slave, Gandhi, The Last Emperor, và Crash???. Còn đối với phim về nữ chính/ nữ quyền, Oscar vẫn thường đề cử các bộ phim này nhưng chỉ với số lượng khiêm tốn, nếu so số lượng các phim đề cử Oscar, thì phim với nhân vật nữ chính chỉ chiếm 30 hoặc chưa tới 40% trong số đó, tức phần còn lại thuộc về nam giới. Thực tế theo thống kê thì số lượng nữ chính càng tăng thì cơ hội đạt Best Picture càng giảm? (Thelma and Louise, Little Women, The Turning Point)

Ngoài ở các hạng mục diễn xuất thì vẫn dễ thở hơn do phụ nữ có hẳn 1 hạng mục riêng. Đóng vai về người LGBTQ+ thường được xem là “thử thách” và xuất sắc nếu hoàn thành tốt, nên khá nhiều phim LGBTQ+ thường chọn tranh cử ở hạng mục này. Còn phim về người da màu thì Oscar hiếm khi đề cử diễn xuất (no surpirse??)

Có khá nhiều nguyên nhân đằng sau “công thức Oscar” này. Nhưng quay lại vào thời điểm 2020 khi Oscar ban hành một luật mới yêu cầu một bộ phim phải đủ một vài yếu tố cụ thể trong đại diện cho các nhóm thiểu số để được thỏa điều kiện Oscar, nhiều người đã nhanh chóng mỉa mai “công thức” này. Hiển nhiên luật của Oscar đưa ra thực chất phức tạp hơn nhiều và nó KHÔNG BẮT BUỘC yêu cầu một bộ phim phải có nội dung và diễn viên từ nhóm thiểu số để được Oscar, nên các bộ phim như Joker, 1917, The Irishman vẫn đủ điều kiện tranh Oscar nếu tham dự nếu dự quy định này được áp dụng. Một điều đáng lưu ý rằng trò đùa này đã có từ lâu rồi, và luật mới của Oscar chỉ mới được đưa ra từ năm ngoái

Thứ nhất chính là trò đùa về phương pháp đã có từ lâu, Oscar có xu hướng ưa ái cho các tác phẩm mang ý nghĩa nhân văn. Những bộ phim nổi bật về những đề tài LGBTQ, sắc tộc và nữ quyền tập trung vào cái yếu tố kỳ thị, khó khăn và gian khổ. Chính vì thế sự xuất hiện của các bộ phim này ở mainstream phần lớn là nhờ sự công nhận của các giải thưởng lớn. Sau nhiều năm, các vấn đề này dần được chấp nhận và cởi mở hơn. Chính vì thế các yếu tố này xuất hiện trong các phim thương mại

Trò đùa này vốn dĩ chỉ xuất hiện vào sau năm 2016. Đây cũng thời điểm nhạy cảm các vấn đề chính trị của Oscar, bao gồm #Oscarsowhite vì trong 2 năm liên tiếp không có bất kỳ đề cử diễn xuất nào cho người da màu. Việc hạ bệ ông trùm Harvey Weistein, giúp cho các nữ diễn viên có lại được tiếng nói của họ. Cũng như công chúng và các giải thưởng bắt đầu nhìn nhận xứng đáng các tác phẩm LGBT, sắc tộc và nữ quyền. (Thực chất Oscar đã bắt đầu trở thành tiếng nói của các vấn đề chính trị xã hội khi nam diễn viên Marlon Brando từ chối giải Oscar cho Best Actor để lên án sự phân biệt đối xử với người Mỹ bản địa ở Hollywood)

Thêm 1 điểm đáng chú ý nữa chính là sự thành công của bộ phim siêu anh hùng Black Panther tại giải Oscar vào năm 2019 khi nó nhận tổng cộng 7 đề cử bao gồm Best Picture. Khoan bàn đến việc bộ phim xứng đáng hay không, nhiều người không giải thích được tại sao họ cảm thấy bộ phim này tuy không hay nhưng lại “ăn nên làm ra” tại các giải thưởng, chính vì vậy câu trả lời được đưa ra là nhờ “yếu tố chủng tộc”

Mặc dù đây có vẻ chỉ là trò đùa đang mỉa mai Hollywood hay Oscar nói chung, nhưng thực tế chứng minh nó chỉ là lớp mặt nạ cho việc kỳ thị ngầm các nhóm da màu, nữ quyền và LGBTQ trước sự đổ bộ mạnh mẽ của họ trên màn ảnh. Có lẽ có 1 điều cần phải làm rõ rằng Hollywood đôi khi đang “coi trọng” các yếu tố đó mà bỏ đi chất lượng nội dung, các phim (Ghostbuster 2017, Men In Black 4, Charlie’s Angels) cũng bị gắn mác là làm lố yếu tố này, dẫn đến doanh thu ảm đạm thiệt hại nhà làm phim. Và các bộ phim này cũng chả có cơ hội được nộp đề cử Oscar, mặc cho khán giả vẫn luôn bảo “công thức auto được giải”.

Kể cả đối với các bộ phim “theo công thức” cũng không có nghĩa sẽ được tham gia đường đua. Các chuyện những năm gần đây về LGBTQ như Booksmart, Love, Simon, Portrait of a Lady on Fire, God’s Own Country, … Nữ quyền như Revenge 2018, Wonder Woman, The Witch, Midsommar, Mustang,… Da màu như Queen Of Katwe, Girlhood, The Hate U Give, Queen and Slim

Đều làm rất tốt ở cả 2 mặc thương mại lẫn nghệ thuật, nhưng các yếu tố trên không giúp được những bộ phim này có bất kỳ sự công nhận nào của các giải thưởng như Oscar cả

Thật đáng buồn khi có người bảo Oscar đã mất chất từ những năm 2014 khi bắt đầu chú ý vào các phim mang yếu tố trên. Câu hỏi được đặt ra rằng là do Oscar mất chất vì phim không hay hoặc đến tận những năm gần đây mới bắt đầu công nhận những tác phẩm về các nhóm thiểu số. Cần tìm hiểu nhiều về điện ảnh Mỹ mới biết được không biết nhiêu tác phẩm xuất sắc đã bị bỏ lỡ chỉ vì định kiến và kỳ thị. Như vào những năm 1970, thời kỳ mà LGBTQ không còn bị cấm đoán và xuất hiện trên màn ảnh, đã có rất nhiều bộ phim xuất sắc bộc lộ những câu chuyện phức tạp về chủ đề này như Sunday Bloody Sunday 1971 và Boy In The Band 1970,… Phong trào New Queer Cinama cũng tạo bàn đạp để đưa các tác phẩm LGBTQ lên trên mainstream và được đón nhận bởi công chúng và các giải thưởng

Cũng ở thời điểm đó, khi mà phong trào dân quyền nở rộ và sự xuất hiện của dòng phim Blaxploitation, các tác phẩm của thể loại này xoay quanh hoàn toàn về người da đen, mở đường cho các nhà làm phim người da màu và để lại nguồn cảm hứng bất tận cho các đạo diễn như Quentin Tarantino

Về khía cạnh nữ quyền, phong trào nữ quyền của các thập niên trước đã đem đến cơ hội cho phụ nữ tiến lên nắm quyền và làm chủ số phận của nhân vật của họ trong các phim như The Terminator, Alien, Star Wars, Halloween,…

Chúng ta cùng với điện ảnh đã đi một quãng đường khá dài. Oscar ngày nay đã học được bài học của nó từ quá khứ.

Khi mà sự kỳ thị ngày càng giảm thì ta sẽ thấy thêm càng đại diện từ nhóm yếu thế xuất hiện trên màn ảnh, bình đẳng như mọi người. Và đôi khi có thể một vài bộ phim trong số đó sẽ tệ, nhưng điều cốt yếu là cần nên tập trung vào phê phán nội dung hay kịch bản của nó chứ không phải vì nó “lạm dụng hay nhồi nhét” các yếu tố trên. Cuộc chiến chống kỳ thị trong điện ảnh vẫn chưa bao giờ dừng lại, tuy nhiên nó đã góp phần thay đổi đáng kể nền công nghiệp điện ảnh, các bộ phim sắp tới của Marvel như The Eternals, Black Widow và Shang-chi sẽ tập trung khai thác câu chuyện khác biệt hơn so với quan niệm truyền thống, hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới vào nền điện ảnh Hollywood tương lai


Afro USUK

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s